Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Nói Cùng "Cậu"

Cậu hay bảo tớ là “cô bé đa sầu, đa cảm”, nào là hay nước mắt, sớm nắng chiều mưa...

...làm cho cậu mệt nhoài khi phải chạy theo cảm xúc của tớ. Nhưng thật ra, tớ “đa cảm” chứ đâu có “đa sầu”…

Tớ cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của tớ, khi mà mọi vật trong mắt tớ đều mang một sắc màu lãng mạng, có lúc lại cách xa sự thật. Tớ hay mơ mộng là thế, hay khóc rồi cũng hay cười, thôi cứ để tớ như một tấm gương chân thực, phản ánh lại mọi việc đúng như cảm xúc của tớ, Cậu nhé. Hãy để tâm hồn tớ, trái tim tớ tự nhiên lên tiếng, nó hãy còn quá non nớt cậu à, đừng biến nó trở nên chai sạn, khô cứng chứ 😊

Cũng vì quá nhạy cảm nên tớ cũng phải chịu không ít những điều phiền toái, đôi khi phải suy nghĩ nhiều về những chuyện không đâu, nhưng tớ tự hào vì tớ còn có một trái tim ấm nóng biết yêu thương, một đôi mắt biết nhìn đời, và một tâm hồn không trống rỗng…

Còn nhớ Cậu hay gọi tớ là một “nhóc con”, tính tình trẻ con không chịu nổi. Nhưng, cậu đâu có biết vì còn là trẻ con nên tớ cần cậu che chở biết chừng nào, thật đấy!...

Tại sao tớ là đứa con nít chỉ khi ở bên cạnh cậu, để nhận từ cậu những cái cốc đầu đau điếng, chỉ để nghe cậu mắng khi tớ làm sai việc gì, để rồi tớ biết cậu cũng vừa giận vừa thương, cậu sẵn sàng chìa bàn tay nâng tớ dậy, nhường một bên vai cho tớ dựa vào...

Cậu ah, Tớ không hề yếu đuối như cậu nghĩ đâu, nếu không có cậu thì tớ vẫn có thể đứng vững như cái cây khô kia, nhưng nếu trời đã cho tớ gần cậu, xin cậu hãy cho tớ là một cái cây nhỏ bé, đang vươn cành lá lớn lên đón nắng sớm của cuộc đời, cậu nhé!

Còn nữa, Cậu hay chê tớ là “bà tám” nói chuyện không dứt suốt ngày. Cậu bảo là cậu chả khác gì một cái máy ghi âm để nghe tớ kể huyên thuyên đủ chuyện không đâu vào đâu, làm cậu nghe mà phát ngán 😁

Nhưng cậu đâu có biết chẳng phải ai cũng có diễm phúc được tớ chia sẻ hết tâm tư, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống đâu, riêng cậu là một người cực kỳ đặc biệt ❤Cũng chẳng phải cậu lúc nào cũng lắng nghe tớ, thông cảm cho tớ, hay cho tớ những lời khuyên hữu ích, chỉ đơn giản khi được chia sẻ với cậu những suy nghĩ của mình, tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn và tớ biết cậu cũng luôn quan tâm đến tớ. Tớ nói nhiều chẳng qua là để giúp cậu có thể dễ dàng hiểu nhiều về tớ hơn😃

Còn cậu vẫn thắc mắc vì sao tớ hay “tám” với mọi người, cậu biết không đó là tớ đang bàn với họ xem món quà nào cậu sẽ thích nhất trong ngày sinh nhật sắp tới, và được nghe những kỷ niệm vô cùng ngốc xít của cậu hồi còn đi học những trò nghịch ngợm để rồi bị té u đầu, bị ong chích, bị cô phạt khi không thuộc bài… những câu chuyện mà cậu không bao giờ kể với tớ...

Tơ nghĩ, Cậu sẽ chẳng bao giờ?hiểu tớ đâu…Cậu sẽ mãi xem tớ là “cô bé đa sầu, đa cảm”, là “nhóc con” hay “bà tám” mãi làm cho cậu lo lắng, khó chịu và bực bội…

Sẽ mãi là như vậy…

Vì, tớ là tớ… chỉ vậy thôi… đủ để cậu nhớ, cậu thương 😊

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Lời con trẻ

Chíp Bé :Tại sao tóc mẹ lại bạc thế?
Chíp Lớn: Cứ mỗi lần con hư,ko nghe lời mẹ là tóc mẹ lại bạc thêm
Chíp bé: Thế sao tóc bà ngoại bạc?
Chíp lớn: 😓

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Bình Yên


33 tuổi đời, chưa già nhưng lại cảm thấy mình sao mệt mỏi quá, tự soi mình trong gương, phát hiện ra vài nếp nhăn li ti ngay khóe mắt và vầng trán…33tuổi, nỗi đau chưa đủ nhiều để mà biết xót thương, cảm thông hơn với người khác…33tuổi , thất bại chưa đủ nhiều để mà phấn đấu hơn nữa, 33tuổi, nhìn lại những gì sau lưng mình, chẳng thấy gì cả….nhìn lên phía trước lại thấy con đường rộng, gập ghềnh và nhiều ngã, cứ mãi loay hoay….

33tuoi, lập ra những kế hoạch gần và xa….đến khi nào thì ta thật sự làm hết….đến khi nào ta cảm thấy đủ…

Cuộc sống ai cũng hối hả, ta cũng vất vả chạy theo, chẳng thấy ai dừng lại…

Có đọc đâu đó rằng có một loài chim không chân, cứ bay mãi, bay mãi, không nghỉ bao giờ, nó sẽ ngủ khi đang bay, nó là loài chim đi trong bão, nó chỉ dừng lại một lần duy nhất trong đời, lúc nó dừng lại đó là lúc nó chết…Phải chăng ta cũng như loài chim đó,cứ chạy mãi….


Có những khoảnh khắc, ta lại ước gì, ta vứt hết tất cả, những lo toan ,những nỗi lo, thật sự để cho mình không còn suy nghĩ gì cả…

Ta thích nhìn ngắm những cánh đồng, ruộng lúa trong buổi chiều muộn, nhìn những cánh đồng xanh ngát đó, những cơn gió ùa vào cơ thể ta, ùa vào từng thớ thịt, ùa vào hồn ta,vào từng tế bào, vào từng mạch máu nóng đang cuồn cuộn chảy, ùa vào tâm trí ta, làm cho tâm trí ta “mát” dịu, …Cuộc sống ngoài kia có là gì, lo toan có là gì, ta vứt hết, chỉ còn lại mình, ta chỉ muốn tan biến vào hư không…Phải chăng đó là giây phút bình yên….?

Ta thích nhìn ngắm trăng đêm và sao,ta thích nhìn bầu trời về đêm, vũ trụ xa xôi kia, làm ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, ta thấy mình như hạt cát …đi hết chiều dài của kiếp người này, ta sẽ làm được những gì,…ta chỉ có thể sống hết mình ,sống cho đủ trọn để không cảm thấy hổ thẹn, để cho những người ta thương yêu không phải lo lắng cho ta, …ta chỉ có thể làm vậy, ..

Ta thích nghe những bản nhạc không lời, chỉ muốn thả hồn trong nó, không muốn nghe nhưng ca từ làm ta phải suy nghĩ, nhưng rồi, khi nghe nhac không lời, ta không suy nghĩ về ca từ, thì nhưng nỗi nhớ, những hoài niệm,những nỗi đau lại ùa về như thác lũ, không sao ngăn lại được… ta lại thở dài đánh thượt… 33tuoi, không biết bao nhiêu lần ta đã thở dài...

Chuyện ngày xưa - chuyện ngày nay...


Chuyện kể rằng:
Một chú Ếch bị cột ngang eo ếch treo lủng lẳng cạnh lòng son của một anh Vẹt Son. Nhìn Vẹt, Ếch thắc mắc:
-Chẳng biết phận tui ra sao chớ nhìn anh thấy anh đẹp và sung sướng quá!
Vẹt cười khà khà run run cái mỏ quẹo:
-Giả đấy, giả tất! Họ tô son rồi thả tui vào lòng son thôi!
Ếch vẫn thắc mắc :
-Anh đến đây trước chắc biết được phận tui sẽ ra sao?
Vẹt tiếp:
-Anh vẫn cứ bị cắt cổ lột da như họ hàng ba đời nhà anh thôi!
Ếch ngây ngô: 
-Tại sao?
Vẹt : trong tay NGƯỜI, hễ thấp cổ thì phải bé miệng, còn không thì phải biết “học tập theo NGƯỜI, làm theo NGƯỜI và quan trọng nhất là nói theo NGƯỜI” chớ như thấp cổ mà to mồm kiểu họ hàng nhà anh là chết chắc!


Ếch vẫn khăng khăng: “tui thà chết vinh hơn phản bội giống nòi!”
Nhìn thẳng vào mắt Ếch, Vẹt lớn tiếng: “đừng chỉ nghe mà tin vào tiếng nói của NGƯỜI , mà phải biết nó phát ra từ đâu, trong hoàn cảnh nào! Có bao giờ anh thấy một chú Vẹt được xổ lồng , cởi trói mà quay đầu lại đứng cạnh NGƯỜI mà ca ngợi NGƯỜI chưa?”.
Nói xong Vẹt lại tiếp tục cất cái giọng cười đểu thấy ghét.


Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Miên man miên man


Từ ngày đi làm, thói quen  thả nhạc trôi miên man của nó càng ngày càng tăng lên. Nó nghe nhạc không lời nhiều hơn, nó thường xuyên bật nhạc lên rồi để đó, lãng đãng rơi... Nó nhớ một người bạn đã nói với nó "Nghe nhạc không lời thì tốt cho trí óc và tâm hồn", và từ đấy nó coi như đó là dưỡng chất không thể thiếu mỗi ngày. Thói quen mở nhạc nhẹ nhỏ nhỏ trong lúc ngủ trưa và trước khi đi làm cũng tăng dần, để cho cái đầu thư giãn và thấy mình hiền hòa với thời gian. Đặc biệt vào những ngày chủ nhật, nó mở nhạc, leo lên giường, cầm theo một quyển sách nào đó rồi chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ được phép dài hơn, sâu hơn, thanh thản hơn để bắt đầu nửa ngày chủ nhật không vướng bận công việc... Rồi trong từng giọt nhạc rơi như bị thôi miên, nó nghĩ miên man về cuộc sống của mình, về bạn bè và vài điều linh tinh khác.


          Gần đây rảnh rảnh nó lục lại một vài bài viết cũ, những lãng đãng nó đã viết vào những năm về trước. Rồi chợt buồn buồn nhận ra dường như những cảm nhận tinh tế của nó đang bị lấp dần dần. Lúc trước, đọc bạn bè ở một góc nào đó, nó có thể chia sẻ với bạn nhiều hơn, bạn đã từng ngạc nhiên nói nó cảm nhận tinh tế quá. Bây giờ, nó nhìn lại những suy nghĩ của mình. Sao giản đơn và nhỏ bé qúa vậy...? Có phải vì nó bận rộn hơn, và cái góc ấy buộc phải nhỏ lại? Có phải vì nó đang cố gắng cho cái gì đó thực tế hơn, nên nó chấp nhận bào mòn cái phần lãng đãng ấy...?
          Trưa nay ghé qua blog vài người bạn, thấy ngày xưa lại hiện về... những ngày âu lo với sách vở và vô vàn chuyện linh tinh khác. Thời gian vẫn trôi đều, chỉ có con người là thay đổi. Và khi con người thay đổi, lớn dần lên, những khó khăn cũng lớn hơn. Có gì để so sánh mà buồn đâu ? Nếu ngày xưa, bằng đó âu lo làm cho mình mỏi mệt thì ngày hôm nay cũng là một mớ âu lo khác làm cho mình mệt mỏi, và ngày mai, vài năm nữa cũng sẽ lại như thế. Cuộc sống mà... Chấp nhận cuộc sống ở một giới hạn vừa đủ, để biết vui buồn, khóc cười vừa đủ với lòng mình, có lẽ người ta sẽ thấy dễ chịu hơn chăng?
          Nó đọc ở blog bạn nó một lời tự sự khắc khỏai" người ta nói hạnh phúc là có một mái nhà để ở, 1 công việc để làm, 1 ai đó để yêu, 1 điều gì đó để hy vọng - Dường như là em có đủ, nhưng... em có hạnh phúc không...?". Đóng trang blog bạn lại, nó thả đôi mắt vào làn nắng nhạt nhòa, ngẫm nghĩ " hóa ra hạnh phúc không hòan tòan phụ thuộc vào những gì người ta có hoặc có vẻ như là có". Hạnh phúc gần mình hơn thế, hạnh phúc chân thật và đơn giản hơn thế. Bởi hạnh phúc là cái gì đó không thể gọi thành tên, không thể rõ hình thù nhưng lại nằm chính trong mỗi tâm hồn không ngừng khát khao trước cuộc đời. Có lẽ vì hạnh phúc gần quá nên... Ừ thì người ta vẫn thường bỏ quên mất những gì ngay bên mình mà...
          Đôi khi, ah không, lắm lúc nó vẫn thấy mình thiếu thốn, thấy mình cuồng quay lẫn lộn và đảo điên trong mọi suy nghĩ ước mơ. Người ta có thể chết trong chính cái " vỏ hạnh phúc" của mình lắm chứ, người ta có thể quỵ ngã trước một hy vọng nhỏ nhoi nào đó lắm chứ. Nhưng có lẽ người ta sẽ mỉm cười dễ dàng hơn khi không còn đóng khung cuộc sống trong vòng xoáy của mình. Nhìn ra chung quanh, có thể ta không bằng ai, nhưng chắc gì nhìn xuống đã có ai bằng mình?!
          Bởi vì cuộc sống vẫn tiếp diễn, như một dòng sông cứ hòai trôi theo dòng đổ ra biển cả để rồi lại trả về những nhánh đầu nguồn. Cuộc sống nó cũng vậy, có thể đi ngang những thác ghềnh, dòng chảy bỗng trở nên chập chùng e ngại, con sông phút chốc mà luống cuống trước những mùa nước nổi... nhưng sông vẫn trôi, cứ trôi để hòan thành định mệnh đời mình. Đó là trách nhiệm, là bổn phận. Đó còn là sứ mệnh thiêng liêng khi được đưa vào cuộc đời. Mang trong mình những hòai bão không phải là để có ngày nhận ra hòai bão ấy quá lớn lao để rồi chìm nghỉm trong thất vọng, mà hy vọng và ước mơ là để mình vươn lên từ điểm hạnh phúc hiện tại sang điểm hạnh phúc mới mẻ. Đôi khi vào những lúc thấy đời mình buồn buồn, nó lại ngồi liệt kê những điều mình đang có rồi thốt lên " mình hạnh phúc quá thôi..."!!!
          Có người hỏi nó dạo này có gì mới không, nó hồn nhiên " có chứ! ngày nào cũng mới. Mỗi ngày em nghe một bản nhạc mới, nói những điều mới mới. Mỗi ngày em lại lớn lên một chút, già thêm một chút như thế là em mới rồi đấy". Bạn nó cười bảo nó vẫn ngốc như ngày nào. Ừa, thì nó ngốc...
          Nó vẫn còn đấy một bản nhạc, một vài quyển sách, một ít bề bộn, một nỗi nhớ nhung. Mọi thứ ôm ấp nó trong chuyến phiêu lưu của đời mình. Đôi khi nó lại buồn buồn, rồi có lúc nó lại vui vui. Nó vẫn có những mối quan hệ trên mạng với một số người bạn lớn thân thiết. Có lúc nó tự hỏi có phải vì con người ta cô đơn quá nên cần có nhau? Vậy mà sao khi bên nhau lòng người lại vô tình xa lăng lắc, đẩy nhau trượt về hai phía ngược đường...? Rồi ngắm nhìn những người chung quanh, nó cũng đành chấp nhận. Đi cho đến hết cuộc đời, ta vẫn là kẻ cô đơn trong chính những tương quan và tình cảm dẫu thật nồng nàn. Con người có những khỏang riêng không ai chia sẻ được, nếu biết giữ chừng mực, khỏang riêng ấy là khỏang trời thiêng liêng của ta với ta, khi ta đối diện với mênh mông sâu thẳm của lòng mình. Nhưng đi xa hơn cái chừng mực cần thiết ấy, khỏang riêng trở thành khỏang trống chơ vơ đến vô cùng. Chọn điều gì bây giờ...? Ứ biết...

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Chuyện Tình Heo Hợi






























Ps/ Đọc qua thấy vui là thế, nhưng có làm bạn suy nghĩ?
ST

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Lối Mòn

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Sức Chịu Đựng

Tại Đức có một nhà hàng kỳ lạ. Ông chủ nhà hàng ra thông báo rằng: “Ai có thể chịu đựng được những trò tinh quái mà nhà hàng bày ra thì sẽ được 1 tuần ăn miễn phí”. Quả thật, quái chiêu câu khách này cực kỳ hiệu quả, và nhà hàng đã thu được những món lớn mà chưa phải bỏ ra bất kỳ bữa ăn miễn phí nào.

Ngày nọ, có một ông già người Việt Nam nhỏ bé bước vào nhà hàng. Nhân viên ở đây đón tiếp ông trên cả mức nhiệt tình, mời ông ngồi vào bàn hạng VIP với thái độ cực kỳ lịch thiệp, và rồi để ông chờ liền 4 tiếng đồng hồ. Thường thì các vị khách nước ngoài sẽ cáu giận, thậm chí sẵn sàng bỏ ra một món tiền nào đó để nhanh nhanh biến khỏi nơi này. Nhưng ông già Việt Nam thì khác, ông vẫn tươi tỉnh, gật gù theo tiếng nhạc, lại còn “ư ử” hát theo, khoái chí lắm. Cho đến khi chủ nhà hàng mất hết kiên nhẫn, đành phải cho nhân viên bê thức ăn ra. 

Ông già Việt Nam đã gọi món tôm hùm, nhân viên bưng ra 2 con tép xíu xiu trên một cái đĩa to gần bằng cái mâm. Gọi món salad thì toàn là rau, củ không tươi bỏ lổn nhổn trong một cái tô sành rưới đầy tương ớt gần hết hạn. Ông chủ nhà hàng những tưởng sẽ làm ông già người Việt phát khùng lên. Nhưng không, ông già vẫn bình thản ăn ngon lành. 
Giật mình về sức chịu đựng kỳ diệu của ông già người Việt, ông chủ nhà hàng quyết định sử dụng tuyệt chiêu thứ ba. Ông già người Việt đang ngồi ăn bình thường, bỗng cái ghế lắc lư rồi sụp xuống, mũi ông đập vào thành bàn đau điếng, còn cái bàn tự nhiên nghiêng qua nghiêng lại đổ hết cả nước vào người ông. Cứ như vậy đến gần 10 phút. Ông chủ nhà hàng xoa tay đắc ý, chắc mẩm rằng ông già người Việt sẽ nhanh chóng nổi điên lên, nếu không thì cũng xám cả mặt mày mà chịu thua. Nhưng khi bàn ghế dừng lại, cả ông chủ lẫn nhân viên nhà hàng tròn xoe mắt, há hốc miệng ngạc nhiên: trên ghế, ông già bé nhỏ vẫn ngang nhiên hút thuốc, mặt không hề mảy may suy suyển

Quá choáng trước khả năng chịu đựng phi thường của ông già, ông chủ nhà hàng đích thân mang hóa đơn đến trao tận tay cho người hùng vĩ đại, trong thâm tâm hi vọng với số tiền khổng lồ này, sẽ làm ông già nhảy dựng lên, nhưng không, ông già người Việt mỉm cười ý nhị, rút hầu bao ra trả rồi lịch sự bước ra khỏi nhà hàng. Đến nước này thì ông chủ nhà hàng đành cúi rạp mình chịu thua và tặng 1 tuần ăn miễn phí cho ông già người Việt. 
Câu chuyện này nổi tiếng đến mức một hãng truyền hình danh tiếng đã làm hẳn cả sê-ri phim về ông già người Việt. Một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi lý do vì sao ông có sức chịu đựng diệu kỳ đến như vậy, ông già cười hỉ hả, xoa tay, trả lời: 

•Chỉ cần các bạn tới Việt Nam thì biết. Hằng năm, vào dịp giáp Tết, ra ga chờ mua vé tàu, chen chúc ngột ngạt hàng mấy ngày trời mới mua được một cái vé, so với trong nhà hàng có máy hát, có ghế ngồi, có điều hòa nhiệt độ, cho tôi ngồi 4 tiếng chứ 40 tiếng tôi cũng ngồi được. 

Còn mấy cái chuyện gọi tôm mang tép ở Việt Nam là chuyện thường ngày. Rau ở đây không tươi, nhưng còn an toàn hơn chán vạn lần ở quê tôi. Thế nên, tôi ăn ngon lành lắm, ăn không cần suy nghĩ gì cả. Đang ăn mà bàn ghế trồi lên hụp xuống thì có khác gì đi xe trên quốc lộ, thậm chí ở đây êm và thú vị hơn. Còn có một chuyện tôi muốn nhắn nhủ ông chủ nhà hàng là “máy chém” ở chỗ các ông còn non tay lắm. Các ông phải sang Việt Nam, đến thăm chùa Hương ở Hà Tây vào mùa lễ hội ấy, các ông sẽ được tận mắt chứng kiến những cái “máy chém” chính hiệu để mà học tập... 


Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Nguyên Nhân Ngập Đường

Ta cứ công bố với báo chí rằng đường phố Hà Nội bị ngập mỗi khi mưa to là do nước. Chính nước làm ngập đường. Không có nước làm sao đường phố bị ngập được. Cũng chính xác quá, khoa học quá, đố ai cãi nổi chúng ta…

- Báo chí muốn gặp phỏng vấn, tại sao chỉ khoảng sau 30 phút mưa, đường phố Hà Nội đã thành sông, mưa lớn “nhấn chìm” Hà Nội trong ngập lụt và ùn tắc. Vậy theo cậu phải trả lời thế nào?
- Anh cứ trả lời là do quản lý và quy hoạch đô thị kém, thực hiện nhiều dự án, tiêu tốn nhiều tiền tỉ mà chẳng đâu vào đâu.

- Thế là chê các sếp à? Không được, tuyệt đối không được! Nói vậy thì còn gì là uy tín của các cơ quan công quyền nữa.

- Vậy thì cứ trả lời là do ý thức của dân kém, vứt chất thải, rác rưởi làm tắt hệ thống thoát nước.

- Thế là tại dân à? Không được, cũng tuyệt đối không được. Dân là gốc, không được đổ lỗi cho dân.

- Hay là chúng ta đổ tại hậu quả chế độ ngày xưa để lại ?

- Ấy chết, càng không được. Vì quản lý và quy hoạch đô thị, nói cho cùng người Pháp làm tốt hơn hẳn ta. Thành phố Hà Nội thời đó dù mưa to đâu có bị ngập như bây giờ đâu. Đổ lỗi cho họ, thiên hạ cười cho thối mũi.

- Khó quá nhỉ! Dù sao cũng phải nêu được nguyên nhân vì sao Hà Nội cứ mưa to là ngập chứ. Hay là học tập các nhà khoa học và quản lý chuyên ngành trong cả nước vừa qua hội họp, hội thảo tìm nguyên nhân tại sao trong hai năm nay xe ô tô, xe máy đang chạy trên đường bỗng dưng bốc cháy đùng đùng, mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai, cuối cùng cũng đi đến sự nhất trí cao xe cháy là do lửa. Chính lửa làm cháy xe, không có lửa làm sao cháy xe được. Chính xác quá, khoa học quá, cấm ai cãi nổi họ. Vì vậy, ta cứ công bố với báo chí rằng đường phố Hà Nội bị ngập mỗi khi mưa to là do nước. Chính nước làm ngập đường. Không có nước làm sao đường phố bị ngập được. Cũng chính xác quá, khoa học quá, đố ai cãi nổi chúng ta.

- Xác định nguyên nhân như vậy là đúng, nghe thì hay nhưng chưa phải là hay nhất. Hơn nữa, chúng ta nói thế hóa ra lại bắt chước, rập khuôn theo họ à. Lúc này là lúc phải chỉ ra được nguyên nhân sâu sắc hơn, ở tầm trí tuệ cao hơn họ để thiên hạ thấy các nhà trí thức ở ngành nước có trình độ hơn hẳn các nhà trí thức ở ngành lửa. Tôi nghĩ rồi, chúng ta sẽ nêu nguyên nhân Hà Nội cứ mưa là bị ngập là do đàn ông Việt Nam. 

- Đàn ông Việt Nam !!!???

- Đúng, do đàn ông Việt Nam. Đàn ông Việt có máu ghen hàng đầu thế giới. Hậm hực cũng là ghen. Sử sách đã ghi rành rành, chuyện xẩy ra từ ngàn năm xưa, hai chàng trai Việt Sơn tinh và Thủy tinh cùng cầu hôn với công chúa Mỵ nương, nhưng Mỵ nương lấy Sơn tinh, thế là Thủy tinh ghen dâng nước lên đánh Sơn tinh, mà đâu chỉ vài lần dâng nước, vài năm dâng nước mà năm nào cũng dâng nước đánh ghen, triền miên hàng ngàn năm nay, đến giờ vẫn chưa dứt, gây ra ngập lụt thường xuyên cho đường phố Hà Nội. Xác định nguyên nhân Hà Nội ngập lụt như vậy có đúng không? Lại thần tình ở chỗ không vu vạ cho đế quốc phong kiến, lại không đụng đến quan trí, không chạm đến dân trí, mọi người dễ tâm phục khẩu phục, cùng vui vẻ cả để tiếp tục chịu đựng ngập lụt...

ST

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Chuyện mùa khai trường

Sáng nay "lên thớt" nên chiều qua nó và cô đồng nghiệp phải ở nán lại chuẩn bị hồ sơ cho xong. Mọi người về hết cơ quan vắng kinh khủng...bệnh " nói nhiều
" bắt đầu nổi lên với Nó ....
_ Khai giảng năm học mới cũng gần hết tháng rồi có gì mới không chị? ( Nó bắt đầu châm ngòi.)
_ Có. Một số nơi đã xây mới phòng học khang trang, sửa chữa những chỗ xuống cấp để kịp đón học trò. Còn với những học sinh nghèo đến tuổi đi học mà nhà không đủ sức kham có những cá nhân hay đơn vị mạnh thường quân đứng ra gánh vác cho phí. Cũng ấm lòng.
_ Nhưng sao nhìn chị cười mà miệng trong có vẻ méo thế?
_ Bởi lòng có chỗ ấm chỗ lạnh mà nhỏ, bên cạnh những chuyện vui vẫn không ít chuyện rầu, Giá cả đủ thứ tăng vọt, giờ cha mẹ học sinh còn phải gánh thêm chuyện lạm thu tiền trường. Mới đầu năm đã xanh mặt với đủ thứ khoản phải đóng.
_ Sổ vàng có vấn đề à chị?
_ Phải. sổ không bớt mà quỹ lại tăng thêm. Nhà trường lắm chỗ đặt ra bao nhiêu quỹ nhỏ quỹ lớn. Lúc đóng thì công khai, nhưng quản lý và sử dụng lại bí mật, cha mẹ học sinh như tụi mình chẳng biết tiền đóng quỹ sẽ đi đâu. Thế em không thắc mắc sao nhỏ?
_ Sao Bộ , Sở giáo dục không làm rõ vấn đề này chị nhỉ?
_ ỐI dào. Họ vẫn nói như năm ngoái năm kia đấy thôi: Kiên quyết, dứt khoát, không thể chấp nhận, sẽ rà soát, phải chấn chỉnh...nghe những ngoin6 từ đó thiệt đã lỗ tai phải không nào, nhưng sau khi các sếp giáo dục hô hào xong thì đâu vẫn vào đó em ạ.
_ Hóa ra toàn "Nói Không" tức là có nói mà không có làm à?
_ Đâu có, họ vẫn làm một số thứ ấy chứ, như gửi công văn nè, họp nghe tình hình nè, nghiên cứu báo cáo nè...xong mấy thứ đó thì cũng là chuẩn bị cho ...khai trường năm học mới rồi nhóc ạ.
_ Tưởng gì hóa ra toàn là mới y chan như cũ! tình hình này mà kéo dài thì khổ cho em roài chị ơi ....
_ Ai bảo, ta cứ chọn chuyên với điểm kia chứ!  Nín đi...khóc lóc gì, đời là thế mà nhóc.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Nó nhiều chuyện


Tối nay rảnh rỗi nó lại tranh thủ dạo một vòng thăm blog các bạn nó, và nó dừng chân khá lâu ở một blog không mấy nổi tiếng lắm, bỡi lời còm của một vị khách làm nó chú ý.
Vẫn biết rằng nhiều người đến với blog như một sự giải trí sau giờ làm, có người viết ra để mong tìm được sự chia sẻ . Nhưng đọc một số lời bình, nó rất buồn khi lại cảm nhận được ở đó một điều gì đó thiếu thiện chí,thậm chí là khiếm nhã. Càng buồn hơn khi điều đó không diễn ra một lần.
Bạn có biết không?Dù bài viết đó không phải do bạn ấy sáng tác ra, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể thiếu tôn trọng người đó. Bài viết có hay hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc và suy nghĩ của mỗi người. Hãy nhớ rằng,người bạn đó đã muốn chia sẻ với bạn điều làm bạn ấy thấy xao động tâm hồn. Nghĩa là bạn ấy muốn làm bạn vui, dù chỉ là niềm vui vội vã trong vài phút lướt net. Như thế không đáng để bạn thầm cảm ơn bạn ấy một câu sao?
 Mất gì đâu một cái toe đáng yêu như thế này bạn nhỉ .
Hơn nữa,Tiếng Việt là một thứ ngôn ngữ giàu và đẹp. Những điều bạn muốn nói,nếu khéo léo chọn lọc hơn,chúng ta vẫn sẽ gửi được đến nhau mà không làm sứt mẻ một chút lòng tự ái riêng tư của nhau. Chúng ta đều là những người một làng (làng blog) ,Hãy để cho những vị khách của trang blog khác vì tò mò mà ghé qua  thấy được một tình yêu thương đoàn kết trong chúng ta bạn nhé,không có giận hờn và đố kị,không có soi mói và khích bác lẫn nhau. Hãy loại bỏ khỏi bữa tiệc tinh thần này những hạt sạn cá nhân vị kỷ bạn nhé!

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Hịch nhân viên

Hỡi các bạn nam thanh nữ tú.
Hỡi các bạn trung niên thành đạt
Hỡi các bạn trẻ mới chập chững bước vào đời.
Các bạn là người làm thuê, làm mướn
Các bạn là nhân viên văn phòng,
Là trợ lý, là nhân viên kinh doanh, quản lý,
Là cấp trung, cấp cao, là lãnh đạo.

Các bạn hãy mừng vui

Các bạn được sinh ra làm kiếp con người
các bạn được yêu thương đùm bọc.
Các bạn được ăn, được học, biết chịu đựng thử thách.
Các bạn biết yêu thương và đầy lòng tự trọng.
Vậy 
Các bạn hãy sống xứng đáng
Phải học làm người, chớ học làm chó.
Khi làm người các bạn có tâm hồn trong sáng
biết phấn đấu và học hỏi vươn lên
mài dũa kiến thức, trí lực,
biết tranh đấu cho công bằng, lẽ phải
biết hoàn thành công việc bằng trách nhiệm.
Nếu học làm chó
Chó phải vẫy đuôi với chủ của nó,
biết dua nịnh, biết sủa và biết cắn
để làm vừa lòng 
kẻ ăn trên ngồi trốc,
kẻ luôn muốn thấy sự hèn hạ và nhục nhã từ những con chó của mình.
Để thỉnh thoảng ban cho miếng cơm thừa, cục xương thối,
để đón lấy sự xu nịnh, mừng rỡ,
sự cuống quýt vẫy đuôi và sủa.
Những con chó lúc đó thấy thỏa mãn
mà không biết rằng đó là nhục, là đau.
Để rồi sẵn sàng chịu sự điều khiển,
nghe theo mệnh lệnh
dù mệnh lệnh là bạo tàn,
là bất nhân, là cắn lấy đồng loại.
Để rồi một ngày bị sa thải
vì không còn giá trị lợi dụng,
trở thành chó ghẻ
muôn người xa lánh.
Lại đi tìm chủ mới
để được sủa, được vẫy đuôi, và được cục xương thối.
Được dựa chủ hống hách với cấp dưới,
được lươn lẹo kiếm cơm thừa rơi vãi
ngỡ đó là vinh hoa và tưởng mình khôn khéo, tài tình.
Để cuối đời khi gần hết kiếp nhân sinh
Thấy cuộc đời tẻ nhạt, trống vắng, lương tâm chai lì, tâm hồn cằn cỗi.
Vì thói quen của thời trẻ đã định hình nhân cách
Không thể sửa đổi
Không thể quay lại.

Ps/ Buồn buồn nó lang thang và tìm thấy bài Hịch này, thấy hay hay, nên Nó lượm về đây treo lên cho mọi người cùng đọc...đọc xong đừng ném đá nhà nó là được hihi :)

Đời là gì mà còn nhiều người vì đồng tiền làm điều hèn và tồi tàn này? Nhìn mà buồn vì cùng là Người mà...buồn là buồn!!!...




Dấu ba Chấm

Chiều nay như đã hẹn, xong việc Nó chạy đến quán cà fe cùng bạn. Ngoài trời mưa lất phất, quán vắng khách thấy ớn ( nó thích thế, vì sẽ không bị làm phiền bỡi tiếng ồn và khói thuốc). Ngồi nhìn từng giọt cà phê ( của bàn khác) Nó lại nghĩ miên man và nó chợt nhận ra những điều thú vị về cái dấu 3 chấm lơ lửng...(lơ lững giống như giọt cà phê sắp nhiểu vậy đó )...

những dấu 3 chấm của những cảm xúc vui buồn, giận hờn, ngọt nhạt mà Nó không thể nào thể hiện rõ được ra. Có những dấu 3 chấm của lửng lơ để Nó cho phép mình giấu tâm tư vào đó, dứt hẳn ra khỏi những dằn co trong tâm hồn. Có những dấu 3 chấm của hư không để được trầm ngâm suy nghĩ, để thấy lòng dịu lại.
Những điều không đầu, không cuối, Nó không biết sắp xếp vào đâu, không biết nên cất giữ hay thả trôi, nó lại xếp vào dấu 3 chấm. Có những khi Nó chợt nhớ 1 điều gì đó đến quắt quay lòng,Nó lại giấu nỗi nhớ của mình vào dấu 3 chấm để tìm đến bình Yên.Có những con người mà Nó yêu mến nhiều hơn cả yêu mến, Nó lại đặt Người vào dấu 3 chấm để nâng niu và trân trọng... Đôi khi Nó mong có 1 ai đó làm dấu 3 chấm của riêng mình để được trải lòng ra....thế là đủ ( không biết có You nào đọc xong,khờ khạo làm dấu 3 chấm của Nó không ta?)
Và, có những dấu 3 chấm để sẻ chia những điều mà người ta không thể nói bằng lời. Ai đó có biết không...?

Trước đây, cái ngày chưa xa ấy mà bây giờ vẫn vậy, Nó
rất thích dùng dấu 3 chấm trong những bài viết của mình, cả khi viết mail cho ai đó. Khi ấy, dấu 3 chấm đựng đầy những ý nghĩa về những điều  Nó muốn nói ... Nhưng giờ, dấu 3 chấm chỉ còn là những khoảng lặng của Nó... và của cả ai đó mà thôi.  Nó thích dùng nhiều hơn 1 dấu chấm than (!) hoặc là dấu chấm hỏi (?) để thể hiện rõ hơn cảm xúc, và để dứt khoát hơn cho những quyết định của riêng mình. Dấu 3 chấm mong manh và yếu đuối, yếu đuối như Nó một thời đã xa...

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Nghe - Hiểu - Truyền đạt


Chiều nay nó vô tình chứng kiến một cuộc đấu võ mồm thật hấp dẫn ( hấp dẫn ở chỗ người chửi chửi rất là ghệ thuật ). Rồi thì khoảng 20 phút sau nó lại được xem miễn phí một bộ phim võ thuật ...Việt Nam...( xem cũng miễn phí lun ...hihi...)....

Sau một thời gian phơi nắng đứng nghe và xem, cộng thêm khoảng 10 phút để nghe ngống thu thập thông tin từ mọi người xung quanh, Nó rút ra được kết luận sau:

Sai lầm lớn nhất mà đa số người Việt Nam ta mắc phải là                      Nghe một nửa
                     Hiểu một phần tư và... Kể gấp đôi...

Nghe - Hiểu - Truyền Đạt

Chiều nay nó vô tình chứng kiến một cuộc đấu võ mồm thật hấp dẫn ( hấp dẫn ở chỗ người chửi chửi rất là ghệ thuật ). Rồi thì khoảng 20 phút sau nó lại được xem miễn phí một bộ phim võ thuật ...Việt Nam...( xem cũng miễn phí lun ...hihi...)....

Sau một thời gian phơi nắng đứng nghe và xem, cộng thêm khoảng 10 phút để nghe ngống thu thập thông tin từ mọi người xung quanh, Nó rút ra được kết luận sau:

Sai lầm lớn nhất mà đa số người Việt Nam ta mắc phải là
                     Nghe một nửa
                     Hiểu một phần tư và... Kể gấp đôi...

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Nhớ


                         Chiều nay chở Nhóc nhỏ đi công viên chơi, vô tình nghe được bài hát ấy và bỗng dưng tớ thấy nhớ...nhớ cậu kinh khủng ...nhớ tình cảm ngây ngô tuổi học trò...hihi......Cậu nè, tớ không dám nói là tớ yêu cậu nhưng, thật sự là cậu rất quan trong đối với tớ đấy ...không hiểu sao đến giờ mỗi khi đi qua nơi nào đó mà chúng ta từng đến tớ đều nghĩ về cậu.. mỗi lần như thế trái tim tớ lại thổn thức cậu ạ....vô lý quá cậu nhỉ...hihi...

GIờ thì mỗi đứa đều bước đi trên con đường riêng của mình, con đường ấy không có chỗ cho tớ hay cậu bước cùng...nhưng cậu ơi hãy nhớ : hãy tự tin mà bước hết con đường phía trước cậu nhé! Cậu không được bỏ cuộc đấy! biết chưa...                     

Lời hứa


Có những thứ qua thời gian sẽ chẳng thể nào giữ được dáng vẻ ban đầu của mình, hoặc là dòng đời xô bồ cứ vội vã cuốn đi một điều gì đó nhưng lại để sót lại những giá trị căn nguyên của nó.

Phải chăng guồng quay của cuộc sống quá nhanh, khiến đôi khi ta quên trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, quên trau chuốt từng lời ta nói, cẩn thận từng điều ta làm, và quên đi giá trị đích thực của từng lời ta hứa?

Có bao nhiêu người hứa để rồi quên? Và bao nhiêu sự hứa hẹn được tạo ra nhưng rồi người hứa lại tìm mọi kẽ hở để lách qua?

Lẽ nào “lời hứa không có giá trị mãi mãi- giá trị duy nhất của nó là làm yên lòng người nghe vào lúc được thốt ra”?

Lời hứa- nó luôn có những giá trị rất thiêng liêng của riêng mình, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó, và càng không phải ai cũng hiểu được rằng mình cần làm gì khi những lời hứa đã được nói ra. Cuộc đời quá vội, bởi thế mà những lời hứa trao nhau cũng trở nên thật vội vã. Có đôi khi suy nghĩ không theo kịp những lời đã nói, để rồi ta không kịp nhận ra mình đã hứa gì. Và lời hứa cứ thế trở thành gánh nặng cho nhau.

Lời hứa đôi khi như một chiếc xích dây vô hình. Cho dù ta dùng chiếc dây lời hứa để giữ những hi vọng vào một người nào đó hay để cột chặt lấy mình thì điều đó cũng thật ngột ngạt, bức bối. Và ta lại đứng giữa hai bờ hứa và quên, lại ép mình hi vọng, chờ đợi về một điều nào đó, từ một người nào đó. Trong cuộc sống thường nhật, người ta không lấy pháp luật làm quy chuẩn, mà hay lấy lời hứa làm thước đo. Vậy phải chăng lời hứa cũng là một dạng luật pháp, để khi một ai đó bội hứa, ta lại lấy những lời đã nói ra để làm chứng cứ, để oán trách, thở than?

Nhưng tại sao lại cần đến một lời hứa? Có những lời hứa thật ngọt ngào, trở thành một thứ gia vị mới của cuộc sống. Thế nhưng suy cho cùng, dù là lời hứa vô tình thốt ra, hay lời hứa với tràn đầy sự chân thành, thì đó vẫn là một sự cam kết thực hiện đến cùng. Mà nếu là vậy, thì đâu có sự cam kết nào không là ràng buộc, là trách nhiệm? Phải dùng đến lời hứa để ràng buộc nhau, lẽ nào ta trao nhau niềm tin là chưa đủ?

Thường thì, những người trao lời hứa sẽ quên đi, còn người nghe sẽ giữ lời hứa đó lại để mà hi vọng. Có lẽ hứa ra sao, thực hiện lời hứa đó như thế nào lại là một trong những bài học căn bản nhất để trưởng thành.

Nhưng dẫu vậy, hãy chỉ tin vào những lời đã hứa để ta biết hi vọng, biết tin yêu, chứ đừng vin vào đó để làm cái cớ buộc tội người khác. Bởi những điều họ mất nếu quên đi lời đã hứa sẽ còn nhiều hơn ta: ta mất đi một lời hứa, nhưng họ lại mất đi một cơ hội để trưởng thành. Lời hứa chỉ có giá trị thực sự khi cả hai cùng muốn nhớ, và dấu chấm chưa được đặt sau bất cứ mối quan hệ nào. Có lẽ cũng có một chút tàn nhẫn, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, dù là lời hứa mãi mãi, cũng chẳng bao giờ đi được đến điểm tận cùng.

Có bao nhiêu người vẫn chờ đợi một lời hứa dù người còn lại đã quên? Bao nhiêu người mòn mỏi trách móc vì vẫn nhớ những lời hứa đã không còn giá trị? Và có bao nhiêu người đi gieo những hi vọng không thành? Phải đi qua hết nỗi đau, phải tự cảm nhận sự giằng xé khi lời hứa xưa cũ nay không còn, phải một lần trở thành một kẻ bội tín ta mới biết được rằng, đằng sau những lời đã hứa, dù to tát hay bé nhỏ, dù được trao nhau như thế nào, dù còn nhớ hay đã quên thì vẫn cứ luôn là một trách nhiệm nặng nề. Đâu ai biết trước được rằng sau những lời hứa, những gì ta để lại cho một ai đó là một kỷ niệm ngọt ngào hay những vết sẹo trong tim?

Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người nữa cũng muốn hỏi: hứa để làm gì? Để cho ta an lòng, cho những hoài nghi trong lòng người tan biến, hay lời hứa đã trở thành thói quen, trở thành một câu đùa cửa miệng? Không phải điểm kết thúc nào của lời hứa cũng là sự phản bội hay lãng quên của một người. Thế nhưng, tại sao ta phải cần đến một lời hứa mới có thể tin? Hay là vì trong lòng ta vẫn còn nhiều nghi ngại? Nếu thực sự cảm thấy yên lòng, sao lại cần hứa hẹn, để rồi ta lại hi vọng về nó, rồi lại đau khổ nếu lỡ một ngày, người đó quay lưng bỏ đi?

Có phải ta đã sống quá gấp gáp không, khi phải cần đến ngôn ngữ mới có thể khiến ta chậm lại, để ta vững lại niềm tin Qua biết bao lâu rồi cái thời chỉ cần nhìn vào mắt nhau ta hiểu đó chính là một lời hứa? Và đã bao lâu rồi ta có thể cảm nhận sự cam kết của một người qua từng hành động? Là vì ta lười cảm giác, hay là vì ta chưa đủ hiểu nhau? Phải làm sao để quay về ngày đó, khi ta hứa và cảm nhận lời hứa bằng chính con tim?

Hãy cứ hứa đi, vì dù thế nào lời hứa vẫn luôn có những giá trị của nó. Nhưng hãy chỉ nên hứa khi hiểu ta đã hứa gì và sẽ có thể chắc rằng sẽ không bao giờ bỏ đi khi lời hứa chưa thành hiện thực. Và cũng hãy cứ tin vào những lời ai đó hứa, nếu như ta biết dùng lời hứa đó để nuôi lớn bản thân, chứ không dùng nó để quy trách nhiệm. Và dù lời hứa có đến từ ai, thì cũng đừng giữ lời hứa đó bằng sự cả tin của con tim, mà còn phải biết tin bằng sự tỉnh táo của lý trí.

Nhưng nếu bạn không thể hoàn thành, thì cũng xin đừng cố ở lại và thực hiện lời hứa, vì điều đó càng khiến lòng người đau hơn. Đừng cố ở bên một ai đó chỉ vì một lời đã hứa. Bởi cao hơn lời hứa, thứ người ta cần là sự yêu thương. Chỉ có sự sánh đôi giữa thương yêu và trách nhiệm mới có đủ tư cách để đền đáp lại những tin yêu và hi vọng.

Cảm nhận đi, cả những lời hứa mãi không là sự thực, cả những lời hứa xuất phát từ trái tim để hiểu hết những điều kỳ diệu của nó- để biết tin, biết yêu, biết hi vọng, biết sống có trách nhiệm một cách trọn vẹn hơn. Và hãy học cả cách bao dung cho những lời hứa không thành. Để mang lời hứa trả về đúng với những giá trị thiêng liêng ban đầu của nó. Để biết tin và biết hứa bằng chính lòng thành.

Để khi đó ta không còn phải loay hoay tự hỏi mình rằng: phải qua bao nhiêu lời hứa, ta mới đủ tin yêu?

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Đồng chuyền

Cuối tuần rảnh rỗi, cộng với việc viêm màn túi nên nó đành ngồi nhà mà nghĩ vu vơ, nó nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng không hiểu sao thứ nó nghĩ đến nhiều nhất vẫn là "xiền" ....hình như "xiền" luôn có sức hút với mọi người thì phải?

Nó còn nhớ, ngày đi làm đầu tiên của nó, mẹ nó đã từng nói" đi làm kiếm tiền bằng chính sức mình thì tốt, nhưng con nên nhớ đồng tiền là đồng chuyền con nhé!" Ngày đó nó khờ ệt thì làm gì mà hiểu hết ý nghĩa câu nói của mẹ nó chứ. Giờ ngồi nghĩ lại nó mới hơi hơi hiểu thôi, nó đúng là dạng " dốt bền, ngu lâu năm, khó đào tạo " mà...

Giờ nó mới thấy đồng tiền là thứ không lâu bền với người ta, nay nằm trên tay người này, mai đã sang túi người khác. nhất là với người có thu nhập thấp như nó thì cảm nhận rõ lắm: Tiền lương lãnh về chưa kịp nóng túi, đã rủ rê nhau sang túi mấy bà bán hàng gần hết. Cũng bỡi do cái sự chuyền tay nhau nhanh như thế nên nó rất bẩn, có lẽ trên đời này đồng tiền là thứ bẩn...thỉu nhất thì phải, vì nó giây qua đủ các mùi, từ mùi hoa quả bị úng cho đền mùi thịt cá bị thúi, từ mùi mồ hôi của chị bán bánh cuốn đến mùi mồ hôi của ông lão sửa xe.

Chính vì nó mang trong mình sự tổng hợp trên, nên mặc dù quý đồng tiền đến mấy, người ta cũng chỉ mân mê chứ rất ít người đặt lên mũi, lên môi để hôn hay ngửi. Nhưng lạ thay, dù bẩn như thế nhưng nó vẫn được chúng ta trân trọng, điều này dễ thấy nhất là khi người ta biếu tặng ai tiền, người đó phải cho nó vào phong bì, đưa bằng hai tay, hoặc ngược lại khi được cấp trên thưởng cũng phải đón nhận bằng hai tay, đồng thời phải thêm bốn từ " em cảm ơn ạ"...

Vì đồng tiền bẩn nên nó chứa rất nhiều vi trùng, vì chứa nhiều vi trùng nó là nguồn lây cho mọi thứ bệnh, có loại không thể nói lên lời...

Ta cũng biết, hể bẩn là phải rửa, với tiền cũng thế, tuy nhiên cũng có tiền không bẩn, còn nguyên đai nguyên kiện, thơm phức mùi mực in mà vẫn được rửa ( rửa này không được mọi người khen, mà còn bị chê ...tệ mới hay chứ, đó là tệ rửa tiền....). Nó cũng biết, nhà nước ta cũng thành lập ban chỉ đạo phòng chống nạn này, chỉ phòng thôi nhé chứ chưa chống đâu nhé! Nghĩa là vẫn trên tình thần phòng là chính, phòng sẽ tốt hơn chống, phòng hiệu quả bằng mấy chống qua loa. ...

Tuy nhiên, có điều này cho đến nay nó vẫn chưa thấy mẹ nó dạy, chắc có lẽ mẹ nó không muốn con mình hư hỏng do lạm dụng vị thế của đồng tiền, làm dơ bẩn sự cao quý sạch sẽ vốn có của nó, ấy là sự khôn dại của đồng tiền! Ta vẫn nghe mọi người truyền miệng với nhau " đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" rồi đấy, tiền có học đâu mà khôn nhỉ? nhưng nó dám chắc là đến các em học sinh cấp hai thôi cũng đã hiểu và cảm được điều này...nó xin không nói nhiều ở đây ( ngu sao nói, nói nhiều nó bị quánh sao....)

Chắc không ít người cũng từng biết và đọc qua câu...tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý...Ôi! tiền thật là hết ý!....

Trừ câu đầu ra, còn lại các câu sau hầu như đều đúng....Bây giờ, đi đâu, làm gì mà có sự đưa đường chỉ lối của đồng tiền thì khó mấy cũng vượt qua. Có tiền mua gì cũng được, " cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền...kaka...cái này chuẩn không cần chình luôn ....)

Đồng tiền còn tạo ra nhiều thế lực cho người nắm giữ nó, dễ thấy nhất trong phạm vi gia đình - ai có khả năng kiếm được nhiều tiền, người đó là chủ...

Tiền với người sống là thế, người chết thì sao? có người nói, làm cho lắm chết cũng chả mang theo...nói thế không đúng đâu nhé! chết không kịp mang nhưng chết vẫn cần đấy chứ, ngay lúc vừa nhắm mắt, người trong gia đình đã nghĩ ngay đến việc để vào cái miệng vô hồn ấy một ít vàng. Rồi thì trên đường đưa tiễn người quá cố, cũng phải rải tiền xuống đường, hình như đó là tiền hối lộ cho bọn mà quỷ cản đường thì phải, như thế chết vẫn cần tiền đấy chứ.

Đồng tiền còn là vật có máu lạnh - lạnh như tiền, điều này có lẽ do ngày xưa tiền làm bằng kim loại thì phải, còn ngay nay, khi tiền được sản xuất từ giấy thì sao vẫn được gọi như thế nhỉ? có lẽ chỉ có nhưng ai cần đến nó quá mới cảm hết được cái lạnh này...

Thế đấy, đồng tiền là đồng chuyền, rất bẩn, rất có nguy cơ truyền bệnh, nhưng nó là một thứ không thể thiếu, sông là phải lo kiếm tiền, có nhiều người kiếm bằng mọi giá nữa là khác, kiếm càng nhiều càng tốt, kiếm đến đâu, cất nagy vào ví, vào két...nếu trót để bẩn hoặc bị nghi bẩn thì phải rửa ngay. Rửa kín đáo, chớ để người lạ phát hiện đấy nhé!

Tuy nhiên ta cũng nên nhớ rằng: đồng tiền cũng rất bạc, bạc tình, bạc cả nghĩa...Tiền là giấy...đốt là cháy....


Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Nhắn


Cậu nè!

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

dzui


Hôm nay nó quởn nên nó lại nghĩ ra trò chơi này để giết thời gian, bạn nào dư thời gian thì vào góp vui cùng nó ha! cách chơi như sau: hãy uống một ngụm Bia( rượu) cho nó hơi ngà ngà rùi thử tài tưởng tượng và sáng tạo của mình để có một câu chuyện Vui hen! Hãy viết câu sau thành ý hoàn chỉnh và hợp logic bạn nhé!

Tôi nhớ...........................................

Tôi muốn.........................................

Và tôi sẽ..................................................

Ví dụ Chíp viết như sau:

Tôi nhớ
câu nói của bạn

Tôi muốn
chứng minh cho bạn thấy rằng bạn đã sai

Và tôi sẽ
làm được điều đó sau khi ta gặp nhau

hihi....

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Hãy dũng cảm đối diện sự thật


Chiều nay, bạn gọi điện hẹn hết giờ ra quán Ốc để trút bầu tâm sự, nạp bầu năng lượng....Ngồi nghe bạn nói mà hỏng biết nói gì ( vì thật ra khi đó tui đang tập trung chuyên môn mà )...với lại khi đó im lặng lắng nghe cũng là cả một nghệ thuật đó chứ ...hehe...

Giờ ngồi đây, tui mới có thể gõ lên những dòng suy nghĩ mà tui muốn nói cùng bạn ( vì tui biết bạn vẫn thường leo rào vào thăm quan nhà tui mà ) ...

Bạn biết không, trong công việc, trong cuộc sống cũng như trong học tập, ai cũng có lúc mắc phải những sai lầm. Khi đó biện pháp tốt nhất là dũng cảm thừa nhận và tích cực sửa đổi. Bỡi việc phạm lỗi thực ra không đáng sợ, điều đáng sợ là ta không dám đối diện với lỗi lầm của mình. Khi ta lỡ phạm sai lầm, ta không dám đối diện với lỗi lầm mà mình gây ra, trốn tránh trách nhiệm thì khi đó ta chẳng kém gì một kẻ hèn nhát bạn ạ, mà như thế thì không bao giờ ta có thể chạm tới cánh cửa thành công.  Bỡi vì chỉ có nhận lỗi và sẵn sàng sửa đổi thì ta mới có thể rút ra những bài học quý giá, để tránh sau này không mắc phải. Bạn hãy thử đi, và tui tin bạn sẽ thành công hơn.

Ngược lại, nếu mắc lỗi mà không chịu sửa chữa, cứ tìm cách đẩy trách nhiệm sang người khác thì sẽ không thể rút kinh nghiệm, lần sau lại tiếp tục mắc phải và cứ như thế thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm và dần dần bạn sẽ thấy mất tự tin, và sẽ dẫn tới việc bỏ mất những cơ hội tốt đến với bạn.

Việc dũng cảm thừa nhận sai sót của mình là một hành động đáng khen mà không phải ai cũng làm được. bạn nên nhớ con người không phải là thần thánh, không ai toàn diện cả, ai cũng có sai lầm, điều quan trọng là ta có biết sai mà sửa hay không.

Dám nghĩ, dám làm, dám thừa nhận và chịu trách nhiệm với những việc mình làm không chỉ giúp mình tiến bộ hơn trong cuộc sống, mà nó còn giúp nhiều người xung quanh yêu mến và tôn trọng mình bạn ạ.

Tui tin lả sau cơn mưa chiều nay, bạn sẽ bình tâm mà nghĩ lại!

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Quà Tặng Tháng 5

Mọi người ơi! Hôm nay, Nó có thể nói TO cho mọi người biết là nó đang vui, vui lắm, vui lắm lắm luôn đó 
Tuần rồi Nó rất vui vui đến giờ luôn nà! niềm vui này thiệt là khó diễn tả, hihi....chỉ có thể nghĩ và cười tủm tỉm mà thôi........Chuyện là thế này, tuần rồi Nó đi họp phụ huynh cho bé con của Nó, sau khi nghe cô giáo chủ nhiệm của bé con thông báo kết quả thi và kết quả học tập của bé con, nó thiệt là dzui và hạnh phúc! Người cứ lâng lâng mãi.......

Còn bây giờ thì Nó thì thầm, thủ thỉ với Chíp con nà! 

Bé con ạ! Con thiệt là giỏi đó nghen! giỏi hơn mẹ thiệt nhiều!!! Con biết không, học kỳ 2 vừa rồi mẹ cứ lo mãi, mẹ sợ kết quả học tập của con sa sút, không giữ được thành tích học tập của học kỳ 1, bỡi thời gian gần đây mẹ bận quá không có thời gian kèm và ôn tập cho con. Nhưng con thật là tuyệt vời đã đưa mẹ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác....không những là học sinh giỏi như bao bạn khác mà con còn là một trong năm bạn học sinh tiêu biểu của lớp, rồi thì cũng đạt luôn giải kỹ năng sống ( điều này là mẹ vui nhất đó! vì ở nhà vẫn thường gọi vui con là Gà công nghiệp mà, đôi khi cậu hai còn chọc con, không phải là Gà công nghiệp mà là con Công con Phụng gì đó, híc cậu hai con nói kiểu này làm mẹ nhột ghê luôn) , nhưng cũng may, tuy con không được đi chơi nhiều như các bạn cùng trang lứa nhưng con được sự chỉ dạy của ông bà, rồi chương trình tivi dành cho thiếu nhi và các kiến thức thu nhặt được qua các quyển sách  kỹ năng mà hai mẹ con mình thường mua mỗi khi đi nhà sách, nên con đã thu hoạch được một ít kiến thức cho cuộc sông này. Hãy phát huy điều này con gái nhé!

Con biết không, kết quả học tập của con là  quà tặng mà mẹ thích nhất trong tháng năm này đó! Hãy cố gắng thu nhặt điều hay mỗi ngày con gái yêu nhé!  ...Phần thưởng cho con sẽ là chuyến trở lại Biển vào một ngày gần đây....Nhanh hết bệnh lên nào con gái để ta trờ lại Biển nà... 

Ps/Và đây là những hình ảnh của ngày Vui hôm nay đây các bạn của tui ơi! 
















Bài đăng phổ biến