Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Gửi bạn

Dạo này bạn thường kêu chán, hết nằm dài trong nhà đến rủ nó chạy xe lòng vòng các ngỏ hẻm để tìm niềm vui lẩn trốn nỗi buồn. Hết ngồi quán nhâm nhi cafe nghe nhạc Trịnh rùi thì la cà quán cóc nhấm nháp ăn quà ...( ăn miết mà giờ nó ú nu luôn rùi 
)

Biết làm gì cho bạn đây? - Giá mà nó biết...

Nó chỉ biết bạn ghét sự bất động, bạn cũng không thể chịu đựng sự đứng yên quá lâu, cũng không muốn tàn lụi nhanh như một chiếc lá hay là cây đứng đó reo một mình...

Bạn đã chọn làm thân tàu giữa đại dương, băng qua những vùng biển vắng không người với những nỗi bất toàn không định vị...

Nhìn bạn như thế, nó chẳng biết phải như thế nào...chỉ biết cầu mong...cầu cho bạn luôn bình an, tinh thần luôn ổn định, đêm về có những giấc ngủ thật say...cầu cho bạn thấy được công việc là nguồn vui, tiền bạc không còn là gánh nặng...tình cảm của mọi người sẽ nâng đỡ không cho bạn sụp đổ mà thôi...

Mong sao 

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Cậu vẫn là người bạn tốt của tớ

Cậu vẫn ở đấy. Lặng thầm chờ tớ nơi cuối con đường, chỉ đơn giản là đón tớ về sau những va vấp của cuộc đời.

Tớ đã mang đến cho cậu thật nhiều niềm đau, tớ khiến trái tim cậu tan nát và tớ cắt vào tim cậu một vết thương thật sâu - cậu bảo thế. Nhưng vì sao cậu vẫn mãi mãi bên tớ, vẫn bao dung cho những sai lầm và vấp váp của tớ..."chắc là kiếp trước tớ nợ tình nhóc nên kiếp này phải trả đó" , giờ đây mỗi lần gặp lại cậu vẫn luôn trả lời tớ thế để lẫn tránh câu trả lời thật sự - vì sao cậu vẫn luôn bên cạnh tớ.

Nếu ngày ấy tớ không được xếp vào học chung lớp với cậu, nếu ngày ấy tớ và cậu không chung nhau một cái bàn và nếu ngày ấy tớ và cậu không chung nhau một nhóm thực tập thì có lẽ giờ đây con đường của tớ đi đã khác rồi. Và nếu như ngày ấy cậu không đem lòng thương tớ - con bé ít nói nhất trong lớp thì có lẽ cậu không phải nhận những niềm đau do chính tớ mang lại.

Cậu biết không, cái ngày tớ nhận được  cái nắm tay của cậu, cái ngày cậu bối rối không dám nhìn tớ, tớ không nhớ mình đã cố nhịn cười như thế trước dáng vẻ đó của cậu, nhưng rồi tớ cũng chấp nhận để tay tớ trong tay cậu chỉ đơn giản vì tớ cũng quý cậu mừ.

Rồi thời gian dần trôi, tớ và cậu mỗi người chọn cho mình lối đi khác...tớ vẫn nhớ cái ngày mình chia tay, lặng thầm và không nước mắt ( bản lĩnh quá phải không cậu?).

Tớ đã bỏ đi ngày sau đó, và chẳng quan tâm có đôi mắt cậu dõi theo hay không, tớ vô tâm không ngoái đầu nhìn lại . Lúc ấy cậu có khóc?

Tớ vẫn thản nhiên bước đi trên con đường vô định của mình và cậu vẫn lặng thầm sau những va vấp của tớ lặng thầm nhìn tớ bước qua những chướng ngại vật trong cuộc đời.

Mỗi lúc tớ khó khăn, mỗi lần tớ rơi nước mắt cậu lại vẫn âm thầm đi bên tớ, chấp nhận những lời trách móc vô cớ của tớ. Thật sự tớ chẳng hiểu nổi mình tại sao lại có thể nhận tâm với cậu như thế và cậu vẫn lặng lẽ đi bên tớ...theo từng bước chân và vấp váp trên con đường tớ đi.

Từ trước đên nay, chỉ riêng cậu chưa từng nghĩ đến việc rời xa tớ. Chỉ riêng cậu tha thứ cho những vấp váp của tớ và sẵn sàng đưa tay cho tớ nắm bất cứ lúc nào.

Cảm ơn vì cậu đã luôn bên tớ để giúp tớ nhận ra ý nghĩa của tình cảm chân thành trong cuộc sống này.

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Đôi khi

Trưa nay xong việc, tớ và mọi người liên hoan ăn mừng một chút, ngà ngà say thì cậu gọi điện hỏi thăm và dặn dò đủ thứ...haizzz....tớ vẫn nghe mọi người khen cậu là tâm lý, biết hết người đối diện mình muốn gì...thế mà giờ đây khi tớ ngồi gõ những dòng này tớ thấy cậu chẳng tâm lý chút nào cả, chẳng bao giờ cậu hiểu tớ hết ...
...này nhé, để bây giờ tớ nói cho cậu biết điều này nhé! Trước đây:


Khi cậu hỏi tớ có cho cậu cơ hội trở thành một phần cuộc sống của tớ không, tớ chẳng trả lời, nhưng vẫn để tay tớ nguyên trong tay cậu. Đâu cần phải nói ra, cậu đã có câu trả lời rồi đó.

Khi cậu đưa cho tớ tấm hình của cậu, để tớ thấy cậu vẫn ở bên khi nghỉ hè, tớ lắc đầu chẳng nhận, nhưng sau đó tớ lại để cậu cất hình vào cặp tớ. Đâu cần phải nói ra, tớ đã hứa sẽ chỉ nghĩ đến cậu khi ta không ở bên rồi đó.

Khi cậu ép tớ phải nói rõ tình cảm dành cho cậu, tớ bảo tớ không quen nói những lời như thế, nhưng sau đó tớ lại nói tớ nghĩ thế rồi. Đâu cần phải nói ra, bấy lâu nay cậu đã là mối quan tâm lớn nhất của tớ rồi đó.

Khi cậu muốn đến nhà vào một dịp đặc biệt, tớ nhất định không đồng ý, nhưng khi cậu đến, tớ đã mừng rỡ ra tận cổng đón cậu. Đâu cần phải nói ra, cậu đã đánh dấu lên cánh cổng nhà tớ đây là nơi đã có người vào rồi đó.

Khi cậu muốn làm một việc gì đó cho tớ, tớ bảo chẳng cần đâu, tớ tự làm được, nhưng có lần tớ lại bảo sao cậu không tự quan tâm xem tớ sống như thế nào, sao mà cứ làm gì cũng phải hỏi trước. Đâu cần phải nói ra, tớ đã chọn cậu rồi đó.

Khi bỗng nhiên tớ giận, cậu hỏi cậu đã làm gì sai thế nhỉ, tớ chẳng nói. Đâu cần phải nói ra, cậu là của tớ thì tớ thích giận lúc nào thì giận thôi, nhìn cái mặt cậu là thấy giận rồi đó.

Khi cậu vô tình bắt gặp những tin nhắn lạ, cậu hỏi thì tớ lắc đầu chẳng nói ra, gặng hỏi thì tớ bảo những cái đó chẳng có ý nghĩa gì. Đâu cần phải nói ra, xuất hiện những điều tớ không thể chia sẽ với cậu rồi đó.

Khi cậu vô tình biết tớ có cuộc điện thoại lâu với người khác, cậu hỏi thì tớ trả lời lấp lững. Đâu cần phải nói ra, đã có những chuyện của tớ nhưng không phải của cậu rồi đó.

Và sau rất rất nhiều những cái tương tự như vậy, và cậu nói cậu chọn con đường khác con đường không có tớ, tớ có giữ cậu lại không. Tớ không nói và cũng không giữ cậu lại. Đâu cần phải nói ra, sự im lặng của tớ đã là câu trả lời cho cậu rồi đó.

Cậu này, không phải tớ nói thế là tớ trách cậu đâu, mà tớ chỉ muốn cậu hiểu tớ thêm thôi...trời mưa nên tớ lại miên man xíu rồi
...

Khi nào rảnh thì cậu nhớ nghe lại bài hát " đừng nghe những gì con gái nói nghen! hay lắm đó "

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Vượt lên chính mình

Bạn này, cụm từ " Vượt qua chính mình" tuy chỉ bốn từ nhưng nó hoàn toàn không đơn giản chút nào bạn nhỉ!

Bạn có dám khẳng định đã " vượt qua chính mình" chưa? Khó lắm đấy! Xã hội này biết bao cám dỗ, cạm bẫy trên bước đường đời đã lôi cuốn và giăng bắt chúng ta. Đã thế những khó khăn, trở ngại luôn làm ta chùng bước. Nếu không làm chủ được bản thân, chắc chắc ta sẽ đi lệnh hướng hoặc mau chóng sa ngã thôi. Vấn đề được đặt ra ở đây là bạn phải có một ý chí sáng suốt cùng với một nghị lực phi thường mới chiến thắng được chính mình bạn ạ. Bởi có vượt lên mọi khó khăn, gian khổ mới thành công được mà.

Tuy nhiên, để làm được điều này cũng cần đòi hỏi có một khoảng thời gian dài để bạn khẳng định được sự kiên trì, nhẫn nại ấy. Một khi đã thực sự vượt qua chính mình và phát huy được hết nội lực, tôi tin là bạn sẽ có một dũng khí vô biên và tiềm ẩn một sức mạnh không tưởng để làm nên nhiều việc ( kể cả những gì khó nhất!).

Đường đến thành công sẽ không xa lắm và cánh cửa hạnh phúc , vinh quang sẽ rộng mở chào đón những ai nhận ra nó, gìn giữ nó khi đạt được với tất cả mọi nổ lực của bản thân.

Cố lên nhé, bạn tôi ơi!

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Chơi Khăm

Một tay thợ săn vác súng từ khu rừng quốc gia đi ra thì bị tay kiểm lâm chặn lại khám xét bao " chiến lợi phẩm " mà ông ta vừa săn được. Hắn thò tay vào bao lôi ra một con Hạc, vạch đít con Hạc lên ngửi ngửi rồi bảo:

- Con Hạc này ở Nepal, ông có giấy phép đỏ không?

- Có!  _ người thợ săn trình giấy. Vẫn chưa tha tay kiểm lâm lại lôi ra một con Ngỗng, vạch đít lên ngửi rồi nói:

- Con ngỗng này ở Cali, ông có giấy phép vàng không?

- Có! _ Người thợ săn trình giấy. Vẫn không tha, tay kiểm lâm lại lôi một con cò ra và ngửi đít:

- Con cò này ở Việt Nam, ông có giấy phép đen không?

- Có! Người thợ săn bực tức trình giấy. Vừa xem xong các giấy tờ trên, tay kiểm lâm khó chịu, cau mày, lẩm bẩm:

-Ông ở xứ quái nào mà giấy gì ông cũng có hết vậy?

Người thợ săn tức giận, nhưng cũng ráng kềm chế từ từ tuột quần đưa đít ra và bình tĩnh nói : 

- Thì ông cứ ngửi đít tôi đi thì biết....


Ps/ Mấy hôm rồi nhà Chíp ngột ngạt quá, nay thay đổi không khí xíu nghen pà kon.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

xả xui

Mấy ngày qua nó bị sao quả tạ chiếu mạng, xui hết biết. Chiều hôm qua, nó quyết định xả xui bằng cách rủ nhỏ bạn đi măm hột vịt lộn 
 ( nhớ lại là sau khi măm nó quên bóp vụn vỏ rồi quăng ra đằng sau, hỏng biết như vậy có hết xui chưa nữa 
...)..., chén xong vài món, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nhỏ bạn lại rủ đi xem múa rối...Ừ, đi thì đi...lâu rồi nó cũng không xem lại mà ...
...


Vỡ rối nói về một câu chuyện dân gian, nội dung chuyện cũng bình thường thôi, nhưng qua cách thể hiện của những con rối với nhiều sắc màu, trạng thái khác nhau và sự khéo léo của người điều khiển phía sau làm người xem được một trận cười vỡ bụng ( nó sản khoái vô cùng 
).

Giờ ngồi gõ những dòng này, nghĩ lại thấy cũng hay và thấy thương thay cho thận phận những con rối. Không biết chúng có biết là mình đang làm gì không, bởi chúng là những vật thể vô tri vô giác làm không cần động não kia mà, người điều khiển giật dây bên nào thì bên đó làm thôi, hay nói đúng hơn chúng chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình là mua vui cho người khác. Chúng cố gắng thể hiện một cách suất sắc qua sự điều khiển những sợi dây nối, bởi những con người phía sau. Nói vậy ta lại phải 
khen cho những người "vô hình" này rồi. Bởi khán giả xem xong nếu khen thì khen vỡ rối thật hay, còn nếu chê thì lại chê những người điều khiển phía sau, chưa đạt " trình độ" trong nghệ thuật này.  Nhưng dù sao đi nữa nếu ta có thời gian rảnh để xem thì cũng giảm " xì chét " được phần nào. Bởi chúng đã giúp cho người xem có những trận cười thật thoải mái, sản khoái mà lại tốn ít xiền (hoặc đôi khi không tốn xiền vì xem theo vé mời như nó 
)... ,





Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Nhớ cái nắm tay đầu tiên

Chúng tôi học chung nhau khi bắt đầu những năm đầu đại học. Nhưng tôi bắt đầu để ý hắn khi chúng tôi được xếp cùng một nhóm thực tập.

"Hắn" rất nhút nhát, còn tôi dù gì cũng là con gái. Vì thế mà chúng tôi chỉ nhìn nhau, hiểu nhau mà ít khi bày tỏ với nhau câu nào. Tội nghiệp nhất là mỗi khi đối diện với tôi, "hắn" cứ đỏ bừng mặt, lúng ta lúng túng và đôi khi còn cà lăm nữa chứ 

Hôm đó, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Tôi đứng nép dưới mái hiên, không ra về được. "Hắn" cũng xớ rớ tới ( sau này tôi biết trong cặp hắn khi ấy có áo mưa). Tôi giả vờ không để ý, nhưng chẳng hiểu sao tim cứ đập rộn ràng 
...Còn "hắn" thì đứng cạnh tôi và ...im lặng.

Trời vẫn cứ mưa xối xã, những người bạn xung quanh tôi lần lược đội mưa ra về. Lúc này "hắn" mới đánh bạo tiến lại gần và cầm lấy tay tôi. Cái nắm tay ngắn ngủi và chưa kịp chặt thì có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Sợ - mắc cỡ - "hắn" vội vàng bỏ ra, còn tôi vẫn chưa hết ngượng ngùng 
...

Chỉ có thế thôi mà chúng tôi như đã nói hết những điều cần nói. Mối tình khờ của tôi bắt đầu như thế đấy. Mặc dù bây giờ tôi và "hắn" đã có cuộc sống riêng khác nhau nhưng cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến ấy vẫn sẽ mãi theo tôi đến cuối cuộc đời này. Ôi cái nắm tay đầu tiên! 

Ps/ Chiều nay mưa, tôi lại bất chợt nhớ chuyện ngày xưa, hỏng biết ở nơi đó cậu có nhớ như tôi?

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Chúc Mừng Sinh Nhật Chíp Con

LAI RAI....CƯỜI

Con yêu, khi mẹ ngồi viết những dòng này cho con thì chỉ còn vài tiếng nữa là con tròn 6 tuổi rồi. Ngày mai, ngày 11 tháng 9 là con tròn 6 tuổi. Nhanh quá con yêu nhỉ! 

Nhìn con lớn từng ngày, lớn cả người, lớn cả từng câu nói...mẹ vui lắm con gái ạ 

Các bạn mẹ thường nói mẹ thật hạnh phúc khi con ngày càng khôn lớn, ngoan ngõan cộng xíu dễ thương nữa chứ 
...không hạnh phúc sao được, khi mà lúc nào mẹ cũng có con bên cạnh...con luôn là động lực giúp mẹ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này, con luôn mang đến cho mẹ những niềm vui bất ngờ từ sự dí dỏm của con...con làm mẹ mém ngất trên cành quất vì tự hào về con đấy 
...

Mấy năm qua, mẹ luôn hạnh phúc nhìn con lớn lên từng ngày...mẹ lại nhớ lần con ăn muỗng bột đầu tiên...lần con cai sữa...lần con bước đi những bước đi đầu tiên ...lần con cất tiếng nói đầu tiên...ngày đầu tiên con đi mẫu giáo...và mới đây nhất, ngày đầu tiên con vào lớp 1....những lần đầu tiên như vậy của con mẹ đều nhớ...yêu lắm con ạ 

Con biết không, cảm giác của mẹ bây giờ lạ lắm, một chút bâng khuâng, một chút tiếc, một chút lo lắng khi thấy con từng ngày đang - thành - người - lớn...

Bao năm qua, mẹ thật vui khi con để cho mẹ thoải mái ôm ấp, hôn hít...mẹ sợ một ngày nào đó khi con lớn thêm xíu nữa, con sẽ không cho mẹ cái "quyền tự do" như vậy nữa ...híc...bây giờ đôi khi mẹ hôn trộm khi con ngủ cũng đã làm con khó chịu rồi còn gì...nhưng mẹ biết con khó chịu đúng vì bị mẹ phá giấc ngủ mà 
...

Sắp sinh nhật con gái bước sang tuổi thứ 6, mẹ hạnh phúc nhìn con khôn lớn, mẹ cũng có chút bâng khuâng và tiếc...nhưng mẹ chỉ tiếc riêng thế này thôi, mẹ đang mỉm cười và nói " Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Chúc con luôn vui khỏe, luôn là con ngoan trong gia đình và trò giỏi ở trường con nhé!

Yêu Con thật nhiều!!!

Ps/ Sinh nhật con năm nay, trùng với ngày mẹ tổ chức đêm hội trăng rằm cho các bạn, nên ta dùng tiệc ngọt luôn con nhé!

 

Bài đăng phổ biến