Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Những Ngày Con Nằm Viện

Con yêu!
Hai mẹ con mình thật may mắn vì được ra viện trước tết tây
. Những ngày qua trông con thật tội nghiệp, cứ như con mèo ướt ấy. Hai ngày đầu con làm mẹ lo sốt vó lên được, cứ ăn vài muỗng vào con lại cho ra, người thì mệt lã... đêm ở Nancy con lại sốt nữa chứ
. Tuy mệt nhưng con gái của mẹ rất ngoan và kiên cường, không nhỏng nhẻo ji hết ( chắc con biết mẹ mệt hay sao ấy
) . Mẹ cứ mong trời nhanh sáng để chuyển con qua nhi đồng. Còn phần ba thì khỏi nói rồi, mang tiếng nuôi con bệnh mà cứ vô tư nằm ngủ
.

Đêm đầu tiên ở nd cũng may có ngoại lên thăm con và ở chăm con phụ mẹ. ( Cũng may ba không ở lại, ba ở lại cũng như không, vì con chẳng theo ba bao jo).
Con này, không biết phải vì lý do trên mà ba con ít vào viện chăm con hay không nhỉ ( nghĩ phụ mẹ với nhé!) . Mẹ thì không nhớ chính xác nhưng mẹ nhớ là : nếu ba ở lại ngủ buổi tối với con thì tằm hơn 10h ba lại đi mất, rồi có hôm hơn 21h15 ba mới vào, chơi với con được 5-10' thì lại về.... Mẹ thật không hiểu ba con như thế nào nữa...
....
Nằm được 4-5 ngày thì con gái đã khá hơn, đã ngồi dậy chơi với các bạn cùng phòng và con mong chờ ông già noel đến tặng quà nữa chứ

Cuối cùng đều con mong đợi đã được đáp ứng phần nào vì dì Hai đã làm bà già noel xinh đẹp tặng cho con con gấu bông thật đẹp
...
Con cũng lém lắm, con nói với bs là khi nào bs trị cho con hết bệnh con sẽ tặng bs con gấu bông này ( botay con luôn).
Nằm đến ngày thứ 9 thì con cũng được ra viện ( nhưng vài ngày nữa lại vào kiểm tra lại ).
 cho kết quả tốt .....
Cố gắn ăn ngoan cho mau lại sức con gái nhé!

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Viết Cho Bạn Tôi!

.......tao biết bây giờ mày đang rất buồn....nghe mày khóc qua điện thoại, tao thương mày lắm. Trước đó, tao biết có chuyện làm mày buồn nhưng tao không ngờ nó lại ảnh hưởng đến mày nhiều như thế. Tao đã nghĩ ra rất nhiều câu để an ủi mày nhưng sau khi nghe mày kể, tao chẳng thể nói một lời...tao đã khóc theo mày, khi nghe mày nói về cái ý nghĩ dại dột kia....nhưng tao biết rằng khi có một người lắng nghe thì mày đã vơi đi phần nào nỗi buồn......
....đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời khi tức giận,thế nên mày đừng để bụng nhiều...mày thử nghĩ xem...nếu một ngày thiếu mày, con gái mày sẽ ra sao, nó sẽ sống như thế nào? hãy nghĩ cho con mày, cho tao và cho những người mà mày thương yêu nữa nhé.....quên ngay cái ý nghĩ điên rồ đấy đi........hãy lấy lại can đảm và là chính mình nhé.....đứa bạn mạnh mẽ của tao ngày nào đâu rồi.......tao thương mày lắm, thế nên hãy nghĩ đến tao một tí nhé, bạn thân của tao, tao iu mày!!!

ps:chắc chẳng bao giờ mày đọc được những dòng này của tao đâu nhỉ, mày lười xem blog lắm mà......nhưng tao biết mày vẫn luôn là người hiểu tao nhất, chỉ cần thế là tao thấy vui rồi....

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Ngày Thứ 3 Đến Trường

Sáng nay mẹ gọi con dậy để chuẩn bị đi học, con nói con không thích đi học nữa đâu, mẹ nghe mà thấy lo quá.Dỗ mãi con mới chịu đến trường, nhưng với điều kiện mẹ phải vào học cùng con mới chịu.
Đến lớp, nước mắt con đã vòng quanh, mẹ thấy xót ruột wa, nhưng vẫn cố kìm lòng ( xuýt chut nữa là cho con về rồi).Đợi con ăn sáng xong, cho con ngui ngoai rồi mẹ mới về, vừa chuẩn bị quay lưng con đã khóc òa lên, mẹ càng thêm xót. Đến khi cô trúc đến dỗ và nháy mắt cho mẹ ra ngoài thì con mới chịu nín.( cô hay quá, chưa đầy năm phút mà đã dỗ được con
). Mẹ lén nhìn vào, và yên tâm đi về.Lòng dặn lòng là chiều sẽ đón con sớm!
Học ngoan con nhé
Chiều mẹ sớm đón về!

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Ngày Thứ 2 Đến Trường

Hôm nay, ngày thứ hai Gà đi học, cũng là ngày đầu tiên mẹ cho Gà ngủ lại trường, híc nhớ nhà quá
, nhưng Gà của mẹ giỏi lắm đấy, Gà không có khóc nhè đâu. Đến lớp Gà còn rụt rè một chút vì mẹ vẫn chưa dặn cô đừng ép Gà ăn nhiều( vì mới đi học nên Gà chưa wen chế độ ăn ở trường). Nghe mẹ nói với cô xong, Gà vui vẻ ùa vào lớp chơi với các bạn. Gà giỏi lắm nhé, Gà còn biết dỗ bạn nữa đó!
Ui! đi học thật vui. Con thích quá mẹ ơi!
Ngày thứ hai đi học
Mẹ cùng con đến trường
Nắng xòe tay ấm áp
Gió hát lời yêu thương
Ngày thứ hai đi học
Tung tăng khắp sân trường
Mắt con ngời rạng rỡ
Ùa vào lớp thân thương
Ngày thứ hai đi học
Các bạn vẫn khóc nhiều
Con giúp cô dỗ bạn
"Đừng khóc nhé, Gà thương!"
Đưa con vào trong lớp
Mẹ lùi dần khoảng xa
Xem con chơi, dỗ bạn
con chững chạc, rất nhiều
Con học ngoan, Gà nhé!
Chiều, mẹ sớm đón về
Chúc con học thật giỏi
Khỏe mạnh, cô giáo yêu!



Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Ngày Đầu Tiên Đi Học

Hôm nay, ngày đầu tiên con gái đi học, sáng 6h40 mẹ gọi con dậy, con rất ngoan không có cự nự gì hết
  vệ sinh cá nhân cho con xong, mẹ đưa con đến trường. Trên đường đi con líu lo mãi, tự tin ghê, không chút ji gọi là sợ hết
.

Đến trường mẹ cho con chơi vài vòng đu quay để thoải mái tinh thần rồi lên lớp. Con làm mẹ rất vui vì con đã không khóc nhè như mẹ nghĩ ( dù có hơi rơm rớm nước mắt một chút, một chút thôi).
Hãy học ngoan con gái nhé!
Ngày đầu tiên con gái đi nhà trẻ
Lạ mọi người nên nước mắt vòng quanh
Mẹ thương con nên chẳng dám đứng nhìn
Sợ lòng đau mẹ bước đi không nổi
Đoạn đường ngắn mà sao dài wa đỗi
Cứ vọng lại lời dặn của con yêu
Chỉ mong sao cho nhanh đến buổi chiều
Đón con về trong vòng tay ấm áp
Thời gian hôm nay sao trôi chậm chạp
Nhìn đồng hồ rồi lại nghĩ tới con
không biết giờ này con có khóc hay không?
Có chịu ăn, hay dỗi hờn nhõng nhẻo?
Ngày đầu tiên trong vòng tay cô giáo
Nếu khóc nhè chỉ một chút thôi nghen!
Cố gắng lên rồi con sẽ thấy quen
Con sẽ vui bên bạn bè yêu mến.
Hãy xứng đáng con là " con nhà lính"
Gan góc, kiên cường ở mọi lúc mọi nơi
Để mai sau khi con bước ra đời
Con sẽ thành một cô nàng dũng cảm
yêu con thật nhiều, cục cưng bé bỏng.....

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Cảm Động

Con yêu!
Hôm wa M có vic ra ngoài vi Dì L, con gái nhà chơi vi Năm và anh Tí. Tri mưa M lo lng gi đin v nhà xem thế nào, nghe tiếng con khóc m xót c rut, không biết vì sao. Chiu v M nghe Năm và anh Tí k li là con lo cho M b ướt mưa bnh nên khóc.
Năm ơi! Gà mun M v, M không đi mưa được đâu, M Gà bnh đó, Năm ly áo mưa đ anh Tí đem cho M đi... Con c lăn xăn chy ti chy lui, đến ni b trượt chân té.
M nghe năm k mà cm đng wa! Con gái chưa đy 4 tui mà đã biết lo cho M như vy ri, M vui wa con , tuy con còn nh nhưng đã biết quan tâm đến mi người xung quanh như vy tht tt, con hãy phát huy đc tính này con gái nhé!
M yêu Con!

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

Gà Con Đi Chơi 30 -4

Lễ vừa rồi, mình được Ba Mẹ chở đi Đầm Sen chơi, dzui thiệt là dzui. Mình liền
cho anh Tí để đi cùng cho vui. Trong khi chờ anh Tí thì Mẹ và Dì Lễ chuận bị đồ ăn đem theo ( để vô đó đở bỉ "đứt tay", mình nghe dì nói thế). Đúng 9h30 cả nhà xuất phát.
A....Tới nơi rồi! Mặc dù trời rất nắng nhưng mình với anh Tí rất háo hức trong lòng vì sắp được chơi thỏa thích
. Nghe Mẹ nói đây là lần thứ hai mình đến nơi này, lần trước đi với Subin và anh Bo, khi đó mình mới hơn một tuổi, nên ứ chơi được trò ji, hôm nay pahi3 tranh thủ mới được.
Khu vui chơi của thiếu nhi kia rồi, mình hăm hở nắm tay Ba " kéo" đi ( không thôi Ba đổi ý thì tiêu). Wow! nhiều trò quá, thủy chiến này, tàu lượn này, xe lửa này, xe điện đụng này, ngựa nhúng này, moto này, cano này.... Chơi trò thủy chiến trước vậy, nhìn nước mát quá mà, ui cha, anh Tí cứ đụng ầm ầm, làm mình bị jap mặt mấy lần, đau lắm nhưng mình gắn chịu, không dám than vì sợ Mẹ xót không cho chơi tiếp
, hết jo mình đòi wa trò thảm bay nhung Mẹ nhất định không cho vì sợ mình không chịu nổi, tiếc hùi hụi...còn nhiều trò hấp dẫn lắm mà Mẹ không cho chơi vì sợ nguy hiểm. Thôi đành để dành mai mốt lớn chơi vậy. Chơi thưa đã mà lại đến giờ về rồi, tiếc thật!
Đây là hình hôm đi chơii nè, up lên cho pacon cùng xem, hihi

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Gà Con Học Vẽ

Mấy hôm nay, tự nhiên mình thích vẽ. Nói là vẽ cho oai thôi, chứ trình độ của mình mới dừng lại ở mức gạch ngang, gạch dọc thôi
.
Cứ nhìn thấy giấy là mình đòi cho bằng được cây bút để vẽ. Nhiều lúc chẳng ai chịu lấy bút cho mình, mặc dù mình đã cầm nắm đến tận nơi cất bút để chỉ, mà ba mẹ vẫn cứ vờ như không thấy. Mình nghe mẹ nói với ba" kệ nó, nó gạch linh tinh bẩn lắm"
.
Nhưng mặc kệ, mình biết chổ để bút rồi, kéo ghế đến, cẩn thận leo lên là xong ngay
. Có nhiều bút lắm, cả một hộp màu ngoại mới mua cho mình.
Giấy thì nhà mình thiếu gì, ngoại cũng hay mua cho mình vài quyển vở để sẳn mà.
Vẽ lên giấy hoài cũng chán, mình nghĩ ra một chất liệu mới đó là vẽ lên tường và áo gối. Mình thông minh thật, đúng là một sáng kiến mới
.
Vẽ lên tường là thích nhất, rộng rãi, thoải mái, tha hồ sáng tác ( mặc dù chỉ là những đường loằn ngoằn). Nhưng mỗi tội vẽ lên tường nhìn không rỏ lắm. Nhưng như vậy cũng đủ bị mẹ mắng rồi.
Đang vẻ ngon lành, bổng mình nghe một tiếng gào lên: G..à... Cùng lúc đó là chiếc bút lông bị giựt khỏi tay mình, mẹ cáu lên mắng mình xối xả ( trong mẹ cáu lên xấu thế không biết). Đang đà vẽ, bị mất bút, mình lăn ra ăn vạ, mình cứ gào mãi, mệt quá lại xuống giọng ,vậy mà mẹ vẫn không zổ mình( ước gì có ngoại ở nhà thì hay quá, ngoại sẽ zổ mình ngay). Lén nhìn ra cửa xem có ai giúp không, thì may quá ba di làm về, ba bế mình lên và hỏi lý do sao mình khóc.
Ba dúi cho mình viên kẹo mút ( món khoái khẩu của mình mà) mình nín ngay lặp tức. Bây jo mình có nên vẽ tiếp không nhỉ?
Chợt nhìn lên tay ba thấy đồng hồ hay quá, thế là mình bắt chước vẽ ngay, nhưng nào có được, càng vẽ càng chẳng giống. Mình thử vẻ sang chân, kết quả cũng không khả wan lắm. Phải cầu cứu ba thôi. Vừa nhìn thấy mình ba cười lăn, còn gọi mẹ lên xem nữa chứ. Ba mẹ cười gì thế nhỉ? mình nhìn xuông tay chân mình
trong cũng buổn cười thật. Từ tay xuống chân, toàn dấu bút bi vằn vện. Thế là mình cũng cười theo ba mẹ. Mẹ bế mình xuống rửa chân tay, rồi lên lấy quyển tập ra vẽ một hình tròn rồi dạy mình đọc " O tròn như quả trứng gà, Ô thời đội nón, ơ thời thêm râu". Còn ba thì hứa sẽ mua cho mình thật nhiều tập để tô màu.
Ôi ! sướng quá đi mất!

Lâu lâu viết thay con gái, sao mà khó quá không biết.

Bài đăng phổ biến