Theo lịch đã lên, hôm nay Nó cùng gia đình lên đường sang đất bạn Campuchia để tìm mộ Ngoại .
5h30h
chuông điện thoại reo vang để đánh thức hai mẹ con nó dậy...nó làm vệ
sinh cá nhân trong tình trạng mắt nhắm mắt mở trong thật là tội nghiệp,
thương nó quá đi ..
6h
thiếu 15 xe lăn bánh, hôm nay đường về miền tây xe thật đông ( có lẽ do
bão đổ bộ vào VT nên mọi người chuyển hướng đi du lịch miền tây thì
phải!?) Trên đường đi mưa lất phất, nó với chị nó bắt đầu thấy ớn vì sợ
mưa to sẽ gặp nhiều trở ngại( vì cả hai đều không biết bơi mà)
...hihihi...
8h20 xe ra hết đường cao tốc và ghé vào một quá ven
đường để mọi người nạp năng lượng... Quán đông, chờ mãi mới có nên nó
đâm "nhiều chuyện" nó bắt đầu ngó nghiên mấy bàn xung quanh rùi thầm
khen quán này sạch... Bỡi nó thấy mỗi khi phục vụ mang thức ăn ra đều có
kèm một ly nước nóng để ngâm muỗng đũa... Rồi cũng đến lúc người ta
mang thức ăn ra cho bàn nó...nhung lạ thay bàn nó lại không có ly nước
này...hic hic... Nó ăn mà hỏng thấy yên tâm xíu nào...cầu trời hỏng có
gì xảy ra....
10h30 xe đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lãnh để
gia đình nó vào thắp nhang cho ông ngoại nó để xin phép ông, mong được
sự che chở của ông trong suốt chuyến đi....Khoảng hơn một tiếng sau mọi
người lên xe thẳng tiếng Hồng Ngự...
2h30 xe đến địa phận Hồng
Ngự... Đi chợ và làm các thủ tục chuẩn bị cho chuyên đi ngày mai xong
xuôi nó về phòng nghỉ ngơi và xem tin Bão.
Hỡi ôi! Tivi vừa đưa
tin , sáng nay huyện Tam Nông Hồng Ngự có lốc xoáy đi qua, có hơn 100
nốc nhà bi gió cuốn... Nghe tivi đưa tin mà nó hết hồn...
Cầu trời ngày mai trời đẹp để chuyến đi thuận bườm xuôi gió! Giờ thì nó đi khò khò đây....
Đang
ngủ ngon lành bỗng có tiếng kêu cửa, nhìn đồng hồ mới 4h20'nó lầu
bầu...gọi gì mà sớm giữ dzậy chời?...Thì ra do Mẹ của nó sợ hai chị em
nó ngủ quên nên sang gọi sớm ( gọi trừ hao giờ dây thun của nó đây mà )...
Vệ
sinh cá nhân, thanh toán tiền phòng xong xuôi hai chị em nó ra xe xuống
chợ đi lấy đồ hôm qua đã đặt, 5h10' xe đến điểm tập kết ( trể hơn 10'
so với giờ khởi hành đã chọn, cũng may vẫn nằm trong giờ thìn như đã
chọn, đi xa nên nó hơi tin mấy chuyện chọn ngày giờ ấy mà...bỡi nó vẫn
thường nghe người ta nói " có thờ có thiên có kiêng có lành ấy
mà...hihi...).
6h thiếu 15 ghe khởi hành....thời gian để đến được
nơi bà nó đang yên nghỉ phải mất hết 4 tiếng...eo ôi lâu ơi là
lâu...cũng may để "giết" " thời gian chết" này hai cậu em họ của nó đã
thủ sẵn bộ bài...bốn chị em nó tiêu hao thời gian bằng cách ngồi "học
bài" như thế....
Cuối cùng 10h40' thì gia đình nó cũng đến được
nơi cần đến ( trễ hơn nữa tiếng do bị làm khó dễ nơi cửa khẩu đầu
tiên)...nơi bà nó yên nghỉ là một vùng quê hẻo lánh, đón gia đình nó là
những người dân Campuchia thật gần gủi, tình cảm và thân thiệt....( nhất
là các em nhỏ)...
Do không biết nói tiếng Campuchia nên nó chỉ
có thể nói vài từ thông dụng mà nó học lóm được hồi nhỏ mỗi khi về quê
nội nó..." tâu na, tâu lên, sóc sờ bai, bây, bem , bui..." gọi là góp
vui với mấy nhóc...có lẽ vì thế mà mấy nhóc ấy khoái nó quá trời
....hihi....
Sau khi xin phép chủ đất và làm các thủ tục cúng
kiếng xong, người lớn thì dọn đồ vào lai rai giao lưu cùng mọi người,
còn hai chị em nó thì ra phát quà cho các em nhỏ ( quần áo, bánh kẹo và
một ít đồ chơi - gọi đồ chơi cho nó sang chứ thật ra chỉ vài quả cầu để
đá, vài trai banh nhựa, vài cái bong bóng)....
Vì không cùng ngôn
ngữ nên mọi người nói chuyện với nhau bằng cách ra dấu, nhưng lạ thay
hình như cả hai chị em nó và mọi người có mặt nơi đó điều hiểu nhưng
thông điệp mà " đối phương" muốn "nói" với mình...
Nhìn các em
vui vẻ, sung sướng khi nhận ít quả nhỏ nó thật vui và hạnh phúc,và điều
làm hai chị em nó xót xa nhất là người dân nơi đây quá thiếu thốn...các
em nhỏ cầm bong bóng trong tay mà không biết đó là gì và chơi như thế
nào, banh và cầu thì khỏi nói rồi, hai món này hai cậu em của nó cũng
phải hướng dẫn cho các em cách chơi...( nơi này cách thủ đô Nông pênh
khoảng 100km , vậy mà ....thương thay!)
Giờ phút chia tay nơi này
cũng đến, 12h45' mọi người lên ghe trở về...các em nhỏ ra tận bờ sông
để tiễn...ghe dần ra xa...nhìn vào bờ, những bóng dáng gầy còm với những
bàn tay bé xíu vẫy chào mà không thể không "mít ướt"..." nó nói thầm
trong miệng bằng hai ngôn ngữ " xóc xờ bai - hẹn ngày gặp lại nhé mọi
người ơi!"...
Cả đoàn lại xuôi dòng Mê kong cùng cái nắng, cái gió...để về đất Mẹ....
16h ghe về đến Hồng Ngự ( do bận về cái gì cũng xuôi nên thời gian có nhanh hơn một xíu)...
16h30
tạm biệt gia đình chú thiếm ( gia đình mà trước đây ngoại nó đã từng
sống chung trong thời gian sang đây công tác, và chú là người đã đã giúp
cho ngoại nó có nơi an nghỉ sau cùng)...cả đoàn lên xe về lại Cao
lãnh...
Lại nghe tin bão...gần...lúc này bão đã vào Tp HCM, Tp
HCM mưa và dông suốt đêm hôm trước và ngày hôm đó...thế là nó lại quyết
định ghé nhà Cậu họ nghỉ đêm để tránh bão ( thực ra thì do nó mê chơi và
do mê tung tăng vườn trái cây nhà cậu thôi )...hihi...
Tối đó
mọi người được thưởng thức các món ăn tuyệt cú mèo do mợ làm, nào là gỏi
lá sầu đâu, chuột nướng, lẩu mắm....ố la la... toàn là những món nó
mê...thích thật!
Nó kết thúc ngày thứ hai của chuyến đi với giấc ngủ thật ngon!
5h
sáng ngày thứ ba, chuông đồng hồ báo thức...nó lồm cồm ngồi dậy, rón
rén bước ra ngoài ( vì sợ làm chị nó giật mình nên phải rón rén đó
mà)...đi một vòng quanh sân hít thở không khí trong lành, kế đến là ra
xe lấy máy chụp hình để làm vài "pô" kỷ niệm...
Xong xuôi nó lại
lén người lớn xuống ao cá trước nhà lên xuồng, bơi ra giữa hồ cho cá ăn,
úi, nhìn cảnh cá lên ăn thật thích...thế là nó lại nãy ra ý đồ đùa với
cá...nó quăng cám ít hơn rồi bơi xuồng đi chỗ khác với mục đích là cho
cá lội theo...phải công nhận là nó cũng ít ác thiệt...hihi...
xong
nhiệm vụ cho cá ăn, nó lại tung tăng ra vườn xoài cùng bà chị, úi chời
ơi, xoài chín đỏ cây.. hai chị em nó cứ thay nhau, hái, măm, tạo
dáng....
10h30' mợ ra tận vườn xoài để gọi hai chị em nó vào măm
cháo cá....( phải công nhận là hai chị em nó hư thiệt, hỏng có phụ mợ gì
hết, cứ đẩy việc cho mấy đứa em mà tung tăng đây đó) ...cũng may là nó
chuột lại lỗi lầm bằng cách ăn xong janh phần rửa chén. Vì thế mà hỏng
ai nỡ lòng trách hai chị em nó cả.... Hên thiệt!
11h30 cả nhà nó tạm biệt gia đình cậu mợ ra xe về lại SG....
13h50' nó về đến nhà, kết thúc chuyến đi với thật nhiều may mắn và niệm vui...
Đừng bao giờ cố gắng yêu lại người cũ. Vì yêu một người mình từng yêu cũng giống như việc đọc lại quyển sách mình đã từng đọc. Bạn đã biết trước nó sẽ kết thúc như thế nào. Và cái kết thúc ấy sẽ không bao giờ thay đổi!...
Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012
Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012
Ngày Vui Của Em
Hôm nay là một ngày rất vui của em và cả nhà! Vui vì kết quả điểm các bài thi học kỳ 1 của em đều đạt điểm tuyệt đối ...có
lẽ Mẹ em là người vui nhất thì phải, suốt buổi tối nay em cứ thấy Mẹ
tủm tỉm cười hoài ( mặc dù mẹ em đang soạn bài thi gì đó ).
Thấy
mẹ vui vui , em sà vào lòng Mẹ hỏi " Mẹ ơi, mẹ đang học mà sao mẹ cười
hoài vậy? ". Xoa đầu em mẹ nói" Mẹ vui vì Gà con của mẹ học tốt, kết quả
đúng năng lực của con chứ không phải kết quả ảo".
Hơi
khựng một chút vì em không biết kết quả ảo là gì, em lại hỏi mẹ " kết
quả ảo là gì hở mẹ?" mẹ nhìn em cười rồi từ từ giải thích " kết quả ảo
là kết quả không thực" - Mẹ trả lời huề vốn quá chừng ...mẹ
nói tiếp" kết quả ảo là kết quả không đúng với năng lực học thật của
con, con còn nhớ không, ngày con thi, khi chiều mẹ rước con về mẹ đều
hỏi " hôm nay con gái làm bài thi có được không, có tốt không? và con đã
trả lời - " dạ tốt mẹ ạ". Nhưng hình như để kiểm chứng lại câu trả lời
của con mẹ lại hỏi " sao con biết đúng hết, không sai?" thì con lại tự
tin trả lời..."con biết, vì bạn nào sai cô phát lại để các bạn sửa lại,
còn bài của con cô không phát, nghĩa là con làm đúng hết đó mẹ" .
Rồi
mẹ nói tiếp, như vậy nếu như hôm nọ sau khi thi xong, nếu bài con sai
như bài các bạn khác và được cô phát lại để chỉnh sửa thì như vậy là con
và các bạn làm đúng khi được sự trợ giúp của cô, còn không được như vậy
thì kết quả bài làm của con và các bạn đó đã không đúng hết rồi. Như
thế lẽ ra điểm thật của con và các bạn dưới 10, thì con và các bạn lại
được 10. Nhưng Gà con của mẹ đã không như thế... Gà con của mẹ đã tự
thân làm bài, không hỏi bạn cũng không sửa lại...như vậy điểm 10 của con
là điểm thật, còn điểm 10 của một số bạn sửa bài lại là điểm ảo. Con đã
hiểu chưa?".
Em Biết Tự Lập Rồi
Cuối
cùng thì cái ngày em chính thức bước vào lớp một đã đến. Sáng đó em dậy
thật sớm, tự vệ sinh cá nhân và thay đồ đồng phục mới tinh, đứng trước
gương em vừa ngắm nghía vừa mỉm cười...thì ra em cũng xinh quá ...
Ăn sáng xong, em nhanh nhẹn mang giày, khoắc balo lên vai và chạy ra cửa...
_ Gà ơi...gà à! 6h30 rồi đó, xong chưa con?
Tiếng mẹ em gọi em đó! hihi...Chắc mẹ em tưởng em còn ở nhà sau...
_ Con ở ngoài này nè mẹ ơi! Em đáp lớn làm mẹ giật cả mình...
Vừa dắt xe ra mẹ vừa trầm trồ: Giỏi quá vậy ta! Bữa nay gà ra trước mẹ nữa ha!
_ Con là học sinh lớp một rồi chứ bộ!
Mẹ cười giòn và đề máy xe...trước khi hai mẹ con em rời khỏi nhà, em nghe loáng thoáng tiếng Ngoại nói với ông: " Gà nhà mình biết tự lập rồi, không như hồi mẫu giáo đâu nha!" Nghe ngoại khen mà em cứ lâng lâng suốt
_ Gà ơi...gà à! 6h30 rồi đó, xong chưa con?
Tiếng mẹ em gọi em đó! hihi...Chắc mẹ em tưởng em còn ở nhà sau...
_ Con ở ngoài này nè mẹ ơi! Em đáp lớn làm mẹ giật cả mình...
Vừa dắt xe ra mẹ vừa trầm trồ: Giỏi quá vậy ta! Bữa nay gà ra trước mẹ nữa ha!
_ Con là học sinh lớp một rồi chứ bộ!
Mẹ cười giòn và đề máy xe...trước khi hai mẹ con em rời khỏi nhà, em nghe loáng thoáng tiếng Ngoại nói với ông: " Gà nhà mình biết tự lập rồi, không như hồi mẫu giáo đâu nha!" Nghe ngoại khen mà em cứ lâng lâng suốt
Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012
Việc Quan Trọng Của Em
Từ
hôm nhập học đến nay, cứ vài ngày cô giáo em lại sắp xếp chỗ ngồi cho
cả lớp một lần. Em cũng được đổi chỗ mấy lần, nên em hơi bận rộn trong
việc thu dọn tập sách ...híc híc híc...hôm nào như vậy là em mất đứt giờ
ra chơi của em ...nhưng
mà hỏng sao, bù lại em lại được kết thân với nhiều bạn mới...hì hì
hì...mà chuyện này quan trọng đối với em lắm đó nha, vì em cần phải
thuộc tên của các bạn, để còn nhắc các bạn giữ trật tự trong lớp mà !
Cầu trời hỏng bị các bạn ghét ...
Mỗi
lần sang chỗ mới, em lại làm quen và hỏi tên các bạn gần mình. Rồi em
còn lắng nghe các bạn khác gọi tên nhau trong giờ chơi nữa. Lớp em có
một bạn cùng họ với em ( hỏng biết có bà con với em không nữa ),
và có đến ba bạn tên Nhi, híc...em lại phải tìm cách để phân biệt các
bạn rồi...mệt thiệt đó...Bạn Thảo Nhi nhỏ nhắn, bạn Quỳnh Nhi hiền hiền,
bạn Yến Nhi hiếu động hay nghịch giống em...hì hì...Giờ thì em tạm
thuộc tên của các bạn rồi...em cũng nhớ giỏi thiệt ...tự hoan hô em
thôi .......
À,
còn một chuyện quan trọng nữa mà em xém quên: Cô xếp em ngồi gần một
bạn bạn trai hơi nghịch, mà hỏng phải hơi nghịch đâu...nghịch lắm luôn
ấy chứ, trong giờ học bạn ấy luôn nói chuyện và hí hoáy chân tay hoài,
làm có hôm em hưởng ứng nói chuyện theo, và kết quả là em bị cô phạt
cùng bạn ấy ...
Hình
như cô giáo giao cho em nhiệm vụ nhắc nhở các bạn không được nói chuyện
trong giờ học là có dụng ý hay sao ấy...từ khi nhận nhiệm vụ này em tự
thấy mình ít nói chuyện hẳn ...Giờ
thì em đang nghĩ cách làm sao để bạn trai này giữ trật tự trong lớp để
bạn ấy học tốt hơn đây...haizzz....lại suy nghĩ nữa rồi, mệt thiệt !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Bài đăng phổ biến
-
• Cậu biết không ? -Mỗi lần ai đó nhắc đến tên cậu -Tớ chỉ biết cười nhẹ.. -Và cố lờ đi... -Cái cảm giác đó.... • Tớ mong rằng.. -Đừng...
-
Sáng nay lang thang nghe được bài "Tiền" lời bài hát thế này, thấy cũng hay hay nên Chíp mang về đây chia sẻ cùng các bạn nà. ...
-
Chiều nay như đã hẹn, xong việc Nó chạy đến quán cà fe cùng bạn. Ngoài trời mưa lất phất, quán vắng khách thấy ớn ( nó thích thế, vì sẽ kh...
-
Cậu hay bảo tớ là “cô bé đa sầu, đa cảm”, nào là hay nước mắt, sớm nắng chiều mưa... ...làm cho cậu mệt nhoài khi phải chạy theo cảm xúc c...