Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Nhớ cái nắm tay đầu tiên

Chúng tôi học chung nhau khi bắt đầu những năm đầu đại học. Nhưng tôi bắt đầu để ý hắn khi chúng tôi được xếp cùng một nhóm thực tập.

"Hắn" rất nhút nhát, còn tôi dù gì cũng là con gái. Vì thế mà chúng tôi chỉ nhìn nhau, hiểu nhau mà ít khi bày tỏ với nhau câu nào. Tội nghiệp nhất là mỗi khi đối diện với tôi, "hắn" cứ đỏ bừng mặt, lúng ta lúng túng và đôi khi còn cà lăm nữa chứ 

Hôm đó, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Tôi đứng nép dưới mái hiên, không ra về được. "Hắn" cũng xớ rớ tới ( sau này tôi biết trong cặp hắn khi ấy có áo mưa). Tôi giả vờ không để ý, nhưng chẳng hiểu sao tim cứ đập rộn ràng 
...Còn "hắn" thì đứng cạnh tôi và ...im lặng.

Trời vẫn cứ mưa xối xã, những người bạn xung quanh tôi lần lược đội mưa ra về. Lúc này "hắn" mới đánh bạo tiến lại gần và cầm lấy tay tôi. Cái nắm tay ngắn ngủi và chưa kịp chặt thì có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Sợ - mắc cỡ - "hắn" vội vàng bỏ ra, còn tôi vẫn chưa hết ngượng ngùng 
...

Chỉ có thế thôi mà chúng tôi như đã nói hết những điều cần nói. Mối tình khờ của tôi bắt đầu như thế đấy. Mặc dù bây giờ tôi và "hắn" đã có cuộc sống riêng khác nhau nhưng cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến ấy vẫn sẽ mãi theo tôi đến cuối cuộc đời này. Ôi cái nắm tay đầu tiên! 

Ps/ Chiều nay mưa, tôi lại bất chợt nhớ chuyện ngày xưa, hỏng biết ở nơi đó cậu có nhớ như tôi?

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Chúc Mừng Sinh Nhật Chíp Con

LAI RAI....CƯỜI

Con yêu, khi mẹ ngồi viết những dòng này cho con thì chỉ còn vài tiếng nữa là con tròn 6 tuổi rồi. Ngày mai, ngày 11 tháng 9 là con tròn 6 tuổi. Nhanh quá con yêu nhỉ! 

Nhìn con lớn từng ngày, lớn cả người, lớn cả từng câu nói...mẹ vui lắm con gái ạ 

Các bạn mẹ thường nói mẹ thật hạnh phúc khi con ngày càng khôn lớn, ngoan ngõan cộng xíu dễ thương nữa chứ 
...không hạnh phúc sao được, khi mà lúc nào mẹ cũng có con bên cạnh...con luôn là động lực giúp mẹ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này, con luôn mang đến cho mẹ những niềm vui bất ngờ từ sự dí dỏm của con...con làm mẹ mém ngất trên cành quất vì tự hào về con đấy 
...

Mấy năm qua, mẹ luôn hạnh phúc nhìn con lớn lên từng ngày...mẹ lại nhớ lần con ăn muỗng bột đầu tiên...lần con cai sữa...lần con bước đi những bước đi đầu tiên ...lần con cất tiếng nói đầu tiên...ngày đầu tiên con đi mẫu giáo...và mới đây nhất, ngày đầu tiên con vào lớp 1....những lần đầu tiên như vậy của con mẹ đều nhớ...yêu lắm con ạ 

Con biết không, cảm giác của mẹ bây giờ lạ lắm, một chút bâng khuâng, một chút tiếc, một chút lo lắng khi thấy con từng ngày đang - thành - người - lớn...

Bao năm qua, mẹ thật vui khi con để cho mẹ thoải mái ôm ấp, hôn hít...mẹ sợ một ngày nào đó khi con lớn thêm xíu nữa, con sẽ không cho mẹ cái "quyền tự do" như vậy nữa ...híc...bây giờ đôi khi mẹ hôn trộm khi con ngủ cũng đã làm con khó chịu rồi còn gì...nhưng mẹ biết con khó chịu đúng vì bị mẹ phá giấc ngủ mà 
...

Sắp sinh nhật con gái bước sang tuổi thứ 6, mẹ hạnh phúc nhìn con khôn lớn, mẹ cũng có chút bâng khuâng và tiếc...nhưng mẹ chỉ tiếc riêng thế này thôi, mẹ đang mỉm cười và nói " Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Chúc con luôn vui khỏe, luôn là con ngoan trong gia đình và trò giỏi ở trường con nhé!

Yêu Con thật nhiều!!!

Ps/ Sinh nhật con năm nay, trùng với ngày mẹ tổ chức đêm hội trăng rằm cho các bạn, nên ta dùng tiệc ngọt luôn con nhé!

 

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Ngày Con Vào Lớp 1

Con Gái yêu!

Cho đến tận bây giờ khi con vào lớp 1 được gần một tháng, Mẹ vẫn không sao quên được cảm giác ấy: Cảm giác hạnh phúc vì thấy con đang lớn lên từng ngày.

Ngày con chuẩn bị vào lớp 1 mẹ lo đủ thứ, mẹ lo con không quen với môi trường mới, rồi giờ giấc sinh hoạt, bởi con đã quen sinh hoạt khi ở nhà, mải chơi , thức khuya nên dậy trễ.

Ngày đầu tiên đi học, còn hồi hộp hỏi đủ thứ chuyện, làm mẹ trả lời mỏi miệng luôn
...Cứ tưởng con sẽ bịn rịn khi chia tay mẹ, nào ngờ con vui vẻ nói: mẹ về đi con ở đây xếp hàng với các bạn được rồi
...( thì ra là do con đã gặp được bạn học cũ ở lớp mẫu giáo, và lớp con đang học thêm )...mẹ nhẹ nhõm ra về nhưng vẫn không ngừng nghĩ về buổi đầu tiên của con sẽ như thế nào...

Rồi cũng đến giờ con tan trường ( mẹ tranh thủ đi sớm 20' để xem con như thế nào). Trong lúc chờ trống tan trường câu chuyện của các phụ huynh chờ con như mẹ vẫn chỉ là " đúng tuyến hay chạy?"  " mất bao nhiêu?" nghĩ mà buồn cho cái sự học của các con bây giờ
, mình cũng không ngoại lệ con ạ ( xu thế chung mà, biết sao đây
)...


Ngày đầu vào lớp 1, cũng là ngày đầu con mặc bộ đồng phục học sinh ( trông con lớn hẳn
), con tự tin khoác lên vai chiếc ba lô màu hồng xinh xắn cùng vài quyển tập, và hộp bút xinh xinh hai mẹ con ta đi sắm khi sắp tựu trường.
 
ga con.jpg
 

Con biết không, không như mẹ ngày xưa, trước ngày mẹ vào lớp 1 cả tuần, bà ngoại lụi hụi tìm những tờ lịch hay bìa báo đẹp để bao tập cho mẹ ( con bây giờ có sẵn giấy bao của trường, đẹp tuyệt). Trước đây mẹ phải dùng tập đen ( đôi khi còn sót lại cả vài sợi nguyên liệu trong ấy) còn tập các con bây giờ trắng tinh ...

Ngày con vào lớp 1, bài học nhập môn của con là xếp thành bốn hàng dọc ngay ngắn dưới sân trường, rồi theo sự chỉ dẫn của cô mà lên lớp, kế đến là làm quen với các con chữ A-B-C...

Mẹ lại nhớ ngày mẹ vào lớp 1, mẹ chỉ biết đếm từ 1 đến 10, còn bản chữ cái thì "mù tịt"...Con bây giờ giỏi hơn mẹ ngày xưa rất nhiều, con có thể đọc vanh vách các từ tiếng Việt trong sách hay là truyện ( các từ tiếng nước ngoài con còn lúng túng nhiều )...ngoài ra con còn có thể làm toán phép cộng với hai chữ số...con giỏi quá đi
....Còn chữ viết của con , mẹ mong sao ngày càng viết đẹp con gái nhé! ( bởi giờ mẹ chưa thể ép con viết đẹp được ngay)...

Hôm nay, mới đúng là ngày 5 tháng 9 ngày khai giảng chính thức năm học mới của con. Cố lên con gái nhé!!!


Ps/ Mẹ không biết làm thơ nên mẹ mượn tạm bài thơ của bác Kiều Anh Hương còm bên FB cho mẹ để post vậy!


Như thể giấc mơ, búp măng ngày nào mới nhú
Hôm nay vươn giữa trời cao
Vững vàng con vào lớp một
Búp măng non của cuộc đời!

Như thể giấc mơ, mẹ chẳng tin vào mắt mình
Con bây giờ đã lớn
Cái cặp nhỏ trên đôi vai nhỏ
Gánh cả ước mơ, lồng lộng đất trời...

Chỉ tiếc rằng nắm tay con đến lớp
Hôm nay vắng bóng một người
Giọt nước mắt vui nhất đời mẹ có
Dẫu khuyết một phần...
Nỗi buồn cũng dần vơi!
 
   

Bài đăng phổ biến